Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Thời Lam Yên.
====
Tông Ngô híp mắt lại, nguy hiểm nói: \”Quy củ của thái tử phi là ai dạy, dùng \’ngươi\’ xưng hô với bổn cung?\”
\”…\” Đánh rắm! Thái tử thì rất ghê gớm nha!
Hoa Vụ biết nghe mà sửa, \”Điện hạ, xin hỏi những kẻ ngài vừa bắt về bị giam ở đâu.\”
Tông Ngô: \”Ngươi muốn làm gì?\”
Hoa Vụ đứng dậy, sửa sang lại hỉ phục trên người, đặc biệt nói: \”Ta muốn đi thử xem quyền lực thái tử phi của ta có được không.\”
Tông Ngô: \”…\”
Vì thế ngày đại hôn, hai người tân lang tân nương mặc kệ một đám khách mời bên ngoài…….
Một người đi để xác minh sự thật của manh mối.
Một người đi kiểm chứng xem quyền lực của thái tử phi có được hay không.
Lòng tin của Tông Ngô đối với Hoa Vụ rất thấp cho nên hắn cũng không quá tin tưởng manh mối Hoa Vụ đưa.
Hắn cũng đã nghĩ kỹ, sau khi phát hiện manh mối không hữu dụng thì nên xử lý cô như thế nào.
Ai biết được…
Lại là manh mối hữu dụng.
Trong căn nhà hỗn độn, máu tươi nhuộm đỏ gạch, thanh niên ngồi trên ghế hơi cũ, tay lật một quyển sách cũ nát.
Kiểm Sách đứng ở một bên cũng không dám thở mạnh.
Ngày đại hỉ, thấy máu, người chết, thật sự tốt sao?
Nhưng mà Kiểm Sách không biết, chờ khi hắn trở về nghe người phía dưới báo cáo, đi đến địa lao nhìn thì hai mắt choáng váng.
Rốt cuộc là ai xem ngày nói hôm nay đại cát, thích hợp thành hôn?
Hôm nay là đại hung mới đúng!!
Hẳn là điện hạ đã bị tiểu nhân hại!!
Kiểm Sách hít sâu một hơi, đi vào trong nhà giam.
Thái tử điện hạ tốt xấu gì cũng thay bộ hỉ phục kia ra.
Thái tử phi của bọn họ thì rất tốt, hỉ phục cũng không thay.
Ngồi ở trong nhà giam bẩn thỉu, làn váy đỏ đến chói mắt uốn lượn trên mặt đất giống như đóa hoa nở rộ đến thối rữa.
Đám ăn mày đầu bẩn thỉu nằm trên mặt đất, ngực cũng không thấy phập phồng, không biết còn thở hay không.
Mấy người còn lại rõ ràng còn thở, nằm trên mặt đất run bần bật, đầu cũng sắp vùi vào trong đất.
Bọn họ giống như nô bộc thần phục dưới chân thiếu nữ, hèn mọn và sợ hãi.
Kiểm Sách cảm thấy mình không xử lý được tình huống như vậy, khẩn cấp đi gọi Tông Ngô tới.
Tông Ngô vừa đến bên ngoài địa lao thì Hoa Vụ đã từ bên trong đi ra.
Lúc này sắc trời đã tối, ánh trăng trong trẻo lạnh lẽo rơi vào trên tóc thiếu nữ, đầu vai, chậm rãi phác họa ra đường nét mảnh khảnh của nàng.