Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Thời Lam Yên.
====
Giang Dịch cần rất nhiều thứ, mà mấy thứ này, đối với người không ở trong phạm vi chuyên nghiệp mà nói thì giống như đọc thiên thư.
Cho dù Giang Dịch mở lớp học bù nhỏ cho bọn họ, bọn họ cũng không nhất định có thể tìm đủ.
Cuối cùng Hoa Vụ không kiên nhẫn được, quyết định trực tiếp đi tìm một phòng thí nghiệm đầy đủ tiện nghi — trở về căn cứ Tân Trà.
Mạch ca: \”…\”
Giang Dịch: \”…\”
Cô thật đúng là một con quỷ nhỏ thông minh đó!
Giang Dịch từng ở trong căn cứ Tân Trà, trang bị ở nơi đó quả thật đầy đủ, còn có máy phát điện, vật tư, là một nơi rất tốt để nghiên cứu.
Giang Dịch không biết Hoa Vụ thuyết phục đám người Mạch ca như thế nào, dù sao thì sau hôm mà Hoa Vụ nói ra thì bọn họ liền đi về phía căn cứ Tân Trà.
Căn cứ Tân Trà không khác gì khi bọn họ rời đi.
Zombie trong bãi đỗ xe vẫn bị nhốt trong đó.
Thanh lý sạch sẽ zombie trong căn cứ cũng phí mất mấy ngày.
Sau khi xác định tất cả zombie đều đã được dọn dẹp sạch sẽ, Mạch ca hỏi đám người trong bãi đỗ xe, \”Những zombie này làm sao bây giờ?\”
\”Nuôi.\” Hoa Vụ nói, \”Các anh không cảm thấy hệ thống phòng ngự thiên nhiên này rất tốt sao?\”
Mạch ca: \”…\” Không cảm thấy.
Hoa Vụ không chỉ mỗi nuôi không, còn phải mở rộng phạm vi nuôi dưỡng, lợi dụng zombie che giấu lối vào căn cứ.
Ngoại trừ bọn họ, những người khác xông vào thì hơn phân nửa sẽ bị zombie vây công.
An toàn bên ngoài tạm thời được giải quyết, bên trong căn cứ lại là một mảnh hỗn độn.
\”Mạch ca, em cảm thấy chúng ta cần tuyển người.\” Hoa Vụ cầm chổi, đứng bên cạnh, cũng không có ý quét dọn, \”Chúng ta nên đi bắt… cứu một số người trở về!\”
\”……\”
Hiển nhiên Mạch ca cũng bị hai ngày này quét dọn tra tấn đến phát điên, lần đầu tiên đồng ý với triết lý của người nhà Hoa Vụ: \”Cô nói rất có lý.\”
Thế là đám người Mạch ca không muốn quét dọn, lập tức cùng Hoa Vụ ra ngoài bắt… cứu người.
Giang Dịch: \”……\”
Các người để tôi lại đây một mình có ổn không?!
Giang Dịch đứng ở cửa căn cứ, nhìn đoàn xe rêu rao rời đi cùng với zombie lắc lư đuổi theo, mặt tối sầm trở về căn cứ, khóa cửa lại, mật mã cũng sửa lại.
Khi họ về, đó là lúc phải cầu xin hắn.
Căn cứ rất an toàn, vật tư, nước, điện đều có.
Giang Dịch sinh tồn một mình ở chỗ này cũng không có vấn đề gì.
Giang Dịch vốn tưởng rằng bọn họ ít nhất phải nửa tháng mới có thể trở về, ai biết thế mà có một tuần, bọn họ đã trở về… còn tự mình vào.