Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Thời Lam Yên.
====
Hoa Vụ đưa mắt nhìn về phía Giang Dịch.
Giang Dịch lạnh lùng nói: \”Không biết, đừng nhìn tôi.\”
Khi hắn tới nơi này, khu vực có thể hoạt động cũng có hạn.
Lại nói… hắn không có việc gì thì quan tâm phòng giám sát của người ta làm gì, lúc đó hắn cũng không muốn làm gì cả.
Công cụ làm việc không mạnh gì cả, Hoa Vụ uể oải nói: \”Vậy thì chúng ta chỉ có thể tự tìm.\”
\”Không tìm thấy thì sao?\”
\”Vậy thì không tìm nữa.\”
\”…\” Lão Tam cảm thấy không đúng: \”Cô từ bỏ dễ dàng như vậy à?\”
Hoa Vụ giống như cao nhân lánh đời, hai tay chắp ở phía sau, nói như đúng rồi: \”Học cách từ bỏ cũng là một loại tu hành.\”
……
……
Sau khi Hoa Vụ tiếp xúc thân mật với ba đợt zombie, không tìm thấy phòng giám sát… mà tìm thấy phòng điều khiển trung tâm.
Các loại thiết bị bên trong đều đã khởi động lại, camera trên màn hình lớn cũng đang chạy. Chỉ có một vài ô trên màn hình bị đen, chắc là đã hỏng rồi.
Hoa Vụ nhìn lướt qua, không ít ô trên màn hình đều có zombie lảng vảng ở đó.
Trong một ô trên màn hình, còn có mấy người sống sót trốn trong phòng, bên ngoài phòng là zombie đang cào cửa.
\”Có thấy Mạch ca không?\” Lão Tam hỏi.
Hoa Vụ còn đang tìm, một lúc lâu sau lắc đầu: \”Không có…\”
Lão Tam: \”Tìm tiếp đi, nếu Mạch ca xảy ra chuyện gì…\”
Hoa Vụ hưng phấn tiếp lời: \”Vậy thì coi anh là đại ca nha!\”
Lão Tam thiếu chút nữa là bổ một rìu tới, \”Mạch ca và tao là anh em, cùng sống cùng chết, con mẹ mày đừng có nói bậy, tranh thủ thời gian tìm đi!\”
\”Tam ca, làm người phải có…\” Hoa Vụ nuốt hai chữ \’lý tưởng\’ trở về, đẩy rìu gần trong gang tấc ra, \”… lương tâm. Tôi rất bội phục, thích kiểu người nhà như anh, trung can nghĩa đảm, không rời không bỏ!\”
Lão Tam đưa tay ấn cô một cái, Hoa Vụ mỉm cười lau tay lên người Giang Dịch, tiếp tục xem camera.
Giang Dịch: \”…\”
Hoa Vụ không tìm được tung tích của Mạch ca, nhưng mà… nhìn thấy Vu Ngôn Ngôn!
Ở một ô khác trên màn hình, Vu Ngôn Ngôn đang ở cùng với đám người sống sót, đang bị zombie đuổi theo.
Hoa Vụ nhìn Vu Ngôn Ngôn dẫn đường ở phía trước để cho những người sống sót tiến vào một cánh cửa, nhưng cô ta lại không đi vào mà ngược lại đứng ở bên ngoài, đóng cửa, khóa lại.
Hoa Vụ nhướng mày, đang nghĩ sao Vu Ngôn Ngôn lại có tinh thần cống hiến lớn như vậy thì màn hình chuyển một cái liền nhìn thấy phía sau cánh cửa kia, ở trong một góc tối có zombie.