Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Thời Lam Yên.
====
Sau thời gian ngắn nghỉ ngơi phục hồi thì đội ngũ tiếp tục xuất phát.
Nam chính Tiêu Tích vẫn khá may mắn, buổi tối hôm đó đã tìm được một ít vật tư, cứu vớt những người sống sót sắp chết đói trong đội ngũ.
Đoạn đường tiếp theo, Tiêu Tích đồng hành cùng đám người Mạch ca. Nhưng mọi người không can thiệp chuyện của nhau, ở chung cũng coi như là hòa bình.
Nhưng mà Tiêu Tích cũng không phải lúc nào cũng may mắn.
Vật tư kia chống đỡ hai ngày thì hết.
Đội ngũ của Tiêu Tích lại lần nữa rơi vào trong tình trạng thiếu lương thực khẩn cấp.
Hoa Vụ cũng không quan tâm đến bọn họ, mỗi ngày ăn no uống đủ, ở trong xe buồn ngủ thì an tâm thoải mái coi Giang Dịch như gối hình người mà gối đầu.
Giang Dịch mặt mày u ám, nhìn chằm chằm khuôn mặt thiếu nữ đang ngủ say, tầm mắt chậm rãi trượt đến cổ trắng nõn mảnh khảnh kia.
Hai tay hắn tuy rằng bị còng tay giữ chặt, nhưng bóp chết người vẫn rất dễ dàng…
Nhưng mà lý trí chiếm ưu thế, áp chế xúc động của bản thân.
Bây giờ hắn bóp chết cô, chính hắn rất có thể cũng không sống nổi.
Hoa Vụ vừa tỉnh ngủ, trời đã tối.
Xe đậu bên lề đường, bên ngoài có ánh lửa, lời bàn tán của những người sống sót bay vào thông qua cửa sổ.
\”Tỉnh rồi thì ngồi dậy.\” Giang Dịch không vui.
Hoa Vụ đưa tay vòng lấy eo Giang Dịch, vùi mặt vào trong ngực hắn, dường như còn chưa tỉnh giấc, qua loa hỏi: \”Mạch ca đâu?\”
Thời tiết có chút oi bức, Giang Dịch ở trong xe chỉ mặc một cái áo sơ mi, áo khoác đặt ở bên cạnh.
Quần áo mỏng manh căn bản không cách nào ngăn được nhiệt độ của thiếu nữ.
Hắn hơi không được tự nhiên lùi lại phía sau, đáng tiếc hắn vốn dựa dựa lưng vào ghế, vốn không có nhiều chỗ.
Đáy lòng Giang Dịch xem nhẹ chút xúc cảm quái dị kia, lạnh lùng nói: \”Cùng người họ Tiêu kia đi đến thôn phía trước tìm vật tư.\”
Mạch ca tạm thời không phải quá lo vật tư, nhưng mà có vật tư có thể lấy, hắn ta cũng sẽ không bỏ qua.
Ở mạt thế, ai lại chê vật tư nhiều chứ.
Bởi vì bạn sẽ không bao giờ biết được lần tìm được vật tư tiếp theo sẽ là lúc nào.
\”Ồ.\”
Hoa Vụ buông hắn ra, ngồi dậy ngáp một cái, liếc bốn phía: \”Chỉ để lại hai chúng ta? Đây có tính là thế giới hai người không nhỉ?\”
Giang Dịch kéo quần áo xuống, áp nhiệt độ còn sót lại của cô xuống, cười lạnh: \”Tiểu Ngũ ở trong xe phía sau.\”
Hoa Vụ cầm bình giữ nhiệt uống một ngụm, vừa định đẩy cửa xe xuống đã nhìn thấy Tiểu Ngũ dựa vào cửa phía sau, bị một người phụ nữ câu đi.