Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Thời Lam Yên.
====
Lòng bàn tay Hoa Vụ cọ cọ lên quần áo Giang Dịch: \”Làm gì?\”
Lão Tam: \”Tôi làm gì chứ? Cô đang làm gì đấy?\”
\”Chăm sóc người bệnh nha.\”
Lão Tam liếc mắt nhìn Giang Dịch ho khan một tiếng, cả khuôn mặt đỏ bừng như sắp qua đời thì rơi vào im lặng.
Cô chăm sóc cậu ta vào chỗ chết à?
Không đúng!
Lão Tam không bị làm Hoa Vụ quên ý định đến đây, mày chữ bát (八) dựng thẳng lên, ném bình nước rỗng đến trước mặt cô: \”Rượu ở bên trong của tôi đâu? Là cô trộm đúng không?\”
\”…\” Hoa Vụ lặng lẽ lấy bình giữ nhiệt trong tay Giang Dịch đi, nhanh chóng giấu mất, cười ha ha: \”Tam ca, làm sao tôi biết được chứ?\”
Con ngươi hung ác của lão Tam híp lại, \”Cái bình trong tay cô, đưa cho tôi xem một chút.\”
Lần trước, gã phải vất vả lắm mới tìm được một chai rượu.
Kết quả, gã mới đi ra ngoài một lúc, trở lại đã biến mất!!
Đám Tiểu Ngũ bọn họ không dám uống trộm.
Mạch ca càng không thể.
Tiểu Ngũ nói lúc ấy nhìn thấy Hoa Vụ có đi qua chỗ đó, cho nên nghi phạm duy nhất chỉ có thể là con nhóc này!
Chỉ khổ nỗi là không có chứng cứ.
Lần này lại bị gã bắt được rồi!!
Xem nó còn giảo biện như thế nào!!
Hoa Vụ mỉm cười: \”Tam ca, trong này là nước, vừa rồi Giang Dịch uống thuốc còn uống đó.\”
Giang Dịch chỉ là một bệnh nhân, không thể uống rượu với thuốc được, bình giữ nhiệt vừa rồi cũng đúng là ở trong tay Giang Dịch…
Lão Tam có một chút dao động.
Giang Dịch trở lại bình thường, nói một câu lập tức đánh bay dao động kia của lão Tam, \”Bên trong đó là rượu.\”
\”……\”
\”……\”
Hoa Vụ lườm Giang Dịch một cái, quay đầu cười cười với lão Tam: \”Tam ca, đều là người một nhà, vật tư là của chung, đó không gọi là trộm.\”
Lão Tam nghiến răng, nặn ra một nụ cười thấm nước mắt: \”Đó là tôi tự tìm!\”
Hoa Vụ không cam lòng yếu thế: \”Lần trước tôi còn chia cho anh bánh! Chia cho tôi một chút rượu thì sao, sao anh có thể nhỏ mọn như thế chứ!\”
Hai chữ \’nhỏ mọn\’ khiến lão Tam đơ luôn, mãi một lúc cũng không nghẹn ra được một chữ.
Một lúc lâu sau, lão Tam chỉ vào cô: \”Con nhóc như mày, tuổi còn nhỏ, uống rượu cái gì? Là ai dạy mày!!\”
\”…… Dưỡng sinh. \”
\”Dưỡng ông nội mày ý! Hôm nay tao phải đập chết mày!\”
Nếu không phải Mạch ca nghe thấy động tĩnh đi qua đó, đoán chắc Hoa Vụ đã bị lão Tam bổ cho một phát.