Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Thời Lam Yên.
====
Mạch ca nhìn lão Tam: Mày thấy tao nói có đúng không?
Lão Tam: Biến thái chính là biến thái.
\”Mạch ca, anh và Tam ca liếc mắt đưa tình cái gì vậy?
Mạch ca và lão Tam đồng thời hoảng sợ, nhìn cô gái đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ, cô thuấn di* à?!
*Thuấn di: mấy cái phép trong phim tiên hiệp ấy, loé một cái từ chỗ này biến sang chỗ khác.
Lão Tam tức giận mắng một tiếng, bực bội đi sang bên cạnh.
Đại khái là sợ nói chuyện với Hoa Vụ, mới sáng sớm sẽ phải qua đời một lần.
Mạch ca tốt xấu gì cũng là lão đại, tố chất tâm lý rất tốt, \”Cô thật sự muốn giữ cậu ta lại?\”
\”Ừm.\”
\”…… Vậy thì cô trông chừng cho kỹ.\” Mạch ca nhìn về phía Giang Dịch một cái, \”Thằng nhóc này không giống người tốt.\”
Hoa Vụ suy tư, tính toán trong lòng: \”Nếu không, chúng ta lại thêm một còng chân?\”
Mạch ca: \”…\”
Hắn ta bắt đầu cảm thấy lo lắng cho Giang Dịch.
\”Cậu ta đã nói cho cô biết nơi đó ở đâu chưa?\”
\”Rồi.\” Hoa Vụ bảo Tiểu Ngũ tìm một tấm bản đồ tới đây, tìm được chỗ trên bản đồ Giang Dịch nói, \”Anh ta nói nơi này có một cái căn cứ bí mật, bên trong có vật tư.\”
\”Làm sao cậu ta biết được?\”
Hoa Vụ trừng mắt: \”Cái đó tôi không hỏi.\”
\”……\”
Trước tận thế, Giang Dịch từng làm rất nhiều hạng mục cơ mật, trong đó không thiếu cái có cấp quốc gia… Biết được một số căn cứ bí mật mà không phải ai cũng biết, cái này cũng rất bình thường.
Vì vậy, Hoa Vụ cảm thấy điều này không có gì đáng ngạc nhiên.
\”Vậy nếu căn cứ còn người sống thì sao?\” Mạch ca không tin Giang Dịch: \”Tôi cảm thấy cậu ta đang lừa chúng ta.\”
\”Vậy chúng ta sẽ không đi.\”
\”Đi, sao lại không đi.\”
\”…\” Hoa Vụ trầm mặc, \”Mạch ca, phụ nữ mới thay đổi nhanh chóng như vậy.\”
Mạch ca liếc cô một cái, tự giải thích rằng cô bị thần kinh, không so đo với cô, \”Chúng ta đi nhìn xem tình hình trước. Hiện tại vật tư quá khó tìm, càng về sau sẽ càng khó hơn.\”
Ai biết được khi nào mạt thế chết tiệt này mới kết thúc.
Họ cần phải lên kế hoạch lâu dài.
\”Sao thằng nhóc này sao lại ngất xỉu?\”
Tiếng của Tiểu Ngũ truyền đến từ phía sau.
Hoa Vụ quay đầu liền thấy Giang Dịch ngã trên mặt đất, \”Ôi chao.\”
Mạch ca: \”…\”