Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Thời Lam Yên.
====
Mấy tên đàn em lôi kéo Mạch ca đi sang bên cạnh họp nhỏ.
\”Mạch ca, bằng không để nó gia nhập đi, dù sao chúng ta nhiều người như vậy, còn sợ nó gây chuyện sao? Chờ sau khi tìm được vật tư rồi giải quyết cũng không muộn.\”
\”Đúng vậy đó với Mạch ca, em thật sự đói không chịu nổi nữa rồi.\”
\”Nó gia nhập, chúng ta cũng không tổn thất cái gì. Chúng ta đều là một đám đàn ông, còn sợ nó sao?\”
Mạch ca thảo luận với đàn em một lúc thì trở lại bên Hoa Vụ.
\”Cô thật sự muốn gia nhập với chúng tôi?\”
Hoa Vụ nở nụ cười chân thành, khí phách nói: \”Tất nhiên!\”
\”…… Được rồi, tôi sẽ cho cô gia nhập.\”, Mạch ca nói: \”Cô có gì kỹ năng gì?\”
\”……\”
Hoa Vụ im lặng, chỉ vào Lý Hợp đang lui ở một góc cách đó không xa: \”Không bằng tôi giúp các người giết anh ta đi! Chuyện tốt thành đôi!\”
Lý Hợp: \”???\” Từ này có thể dùng ở chỗ này??
Mạch ca vội vàng sai người ngăn cản thiếu nữ đang phấn kích chuẩn bị đi qua, cắn răng nói: \”Không cần!\”
Hoa Vụ tiếc nuối, dáng vẻ có chút không cam lòng: \”Đây là sở trường của tôi.\”
Mạch ca: \”…\”
Cô đang làm cái gì đấy!!
……
……
Mấy con zombie lang thang trên đường, làn da của bọn chúng xám xịt, dưới lớp da còn nguyên vẹn, có thể nhìn thấy một ít đường vân màu đen, dường như mạch máu của chúng đã chuyển sang màu đen.
Virus zombie bộc phát như thế nào, bọn họ cũng không qua rõ ràng, chỉ biết là bắt đầu từ thành phố Cam Dương.
Ban đầu chỉ là thông báo cho họ ở trong nhà và không đi ra ngoài.
Nhưng ngay sau đó, các bản tin, đài phát thanh đều im lặng.
Chỉ sau một thời gian, dường như cả thế giới đều sụp đổ.
Hoa Vụ không biết tìm được một khóm hoa dại ở chỗ nào, cắm vào bình thủy tinh.
Hoa dại có chút lòe loẹt, làm nổi bật đôi tay vừa trắng vừa nhỏ của Hoa Vụ, hơi chói mắt.
\”Cô còn có tâm trạng cắm hoa.\” Lão Tam tức giận.
\”Vì sao không có.\” Hoa Vụ rót một ít nước vào chai thủy tinh, nói với lão Tam: \”Lát nữa cầm lên xe giúp tôi.\”
Lão Tam: \”Tôi là một người đàn ông, cầm nó thì trông giống cái gì!\”
Hoa Vụ suy nghĩ một chút, \”Bán hoa ư?\”
\”……\”
Lão Tam ngồi trên sô pha ăn bánh quy, lúc thì nhìn cây hoa dại kia, lúc thì lại ngồi bên cửa sổ, nhàn nhã nhìn cô gái ngoài cửa sổ: \”Này, cô làm thế nào mà biết nơi này có đồ ăn.\”
\”Tôi có tên.\” Hoa Vụ nghiêng người, liếc lão Tam một cái.
\”Tên cô là gì?\”
\”Thời Ôn.\”