[Quyển 1] [Edit] Xuyên Nhanh: Nữ Chính Vai Phản Diện Sau Khi Maxlevel – Chương 3: Sau khi bị bắt trở thành đỉnh lưu (3) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Quyển 1] [Edit] Xuyên Nhanh: Nữ Chính Vai Phản Diện Sau Khi Maxlevel - Chương 3: Sau khi bị bắt trở thành đỉnh lưu (3)

Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Thời Lam Yên.

====

Hạt mưa nặng nề rơi xuống thảm thực vật, rầm rầm phủ lên tất cả âm thanh trong rừng.

Thân hình chật vật của đám người dìu dắt nhau đi trong rừng, quần áo trên thân đã ướt đẫm.

Bọn họ quay lại đường lớn muốn tìm xem chiếc xe kia của họ còn ở đó không.

Nhưng mà không còn gì cả, một tên côn đồ trong đó đã lái xe đi rồi.

Bọn họ đi dọc theo đường lớn.

Ai ngờ đi tới đường kia thì không thấy tăm hơi nữa, đi theo vết bánh xe tiến vào trong rừng thì trời đã tối sầm, lại bắt đầu mưa, rất nhanh đã không nhìn thấy vết bánh xe nữa.

Hiện tại bọn họ cũng không biết đang ở đâu.

\”Tống Di….. Tống Di, chờ chúng tôi một chút.\”

Có người hướng tới phía trước gọi.

Bóng dáng mơ hồ phía trước dừng lại, không kiên nhẫn thúc giục, \”Mấy người đi nhanh lên một chút.\”

\”Không được, chân của tôi đau…\” Nghệ sĩ giáp tủi thân nói: \”Tôi không đi nhanh được. Tôi mệt quá…\”

\”Tôi cũng mệt. Tống Di, hay là chúng ta nghỉ ngơi được không?\” Một nam nghệ sĩ khác dùng giọng điệu nhẹ nhàng thương lượng với Hoa Vụ —— chủ yếu vì trong tay cô có vũ khí.

Bọn họ vốn đã bị dọa sợ, hiện tại đang mưa, đường rất khó đi, thỉnh thoảng còn bị té ngã.

Thể lực của mọi người đã gần cạn kiệt.

Hoa Vụ tỏ vẻ chê, \”Ngày thường nhìn lúc các anh thức đêm có sức lắm mà.\”

Mọi người: \”….\”

Hai chuyện đó giống nhau được à?

Có thể giống nhau ư!

Thật sự thì Hoa Vụ cũng cảm thấy được thân thể này rất mệt, cô chỉ dùng một ý niệm để chèo chống là \’Đi một mạch ra ngoài thì có thể chui vào trong ổ chăn ấm áp để nghỉ ngơi rồi\’.

Hoa Vụ nhìn bốn phía xung quanh, tiện tay chỉ cái cây: \”Vậy các anh qua bên kia nghỉ ngơi đi, tôi đi lên phía trước xem xem.\”

\”Tống Di\” Có người dường như nhận thấy được cái gì, sợ hãi kêu ra tiếng, \”Cô đừng có bỏ chúng tôi lại!\”

Hoa Vụ: \”….\”

Bị nhìn ra chỗ nào thế!

Hoa Vụ cười một chút, giọng điệu dịu dàng đi không ít, \”Tôi đi lên phía trước dò đường.\”

\”Cô nhất định phải trở về!\”

Mấy đôi mắt kinh hoàng nhất trí nhìn cô.

Tuy rằng Hoa Vụ có hơi là lạ, nhưng so với cánh rừng hoang tàn vắng vẻ này, dường như Tống Di khác lạ có cảm giác an toàn hơn.

Hoa Vụ ậm ờ đáp ứng một tiếng, đẩy bụi cây ra rời đi, đi có thể nói là vô cùng tiêu sái vô tình.

Mọi người thấy bóng lưng không có chút một lưu luyến nào kia, trong lòng thấp thỏm.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.