Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Thời Lam Yên.
====
Cho đến khi nhìn thấy Hoa Vụ đột nhiên hot lên, những người trong đoàn làm phim cảm thấy họ đã phát hiện ra kho báu.
Sau khi Hoa Vụ nhận vai, phải ngay lập tức tiến vào làm việc.
Lúc đọc kịch bản, Hoa Vụ cảm thấy ổn, cô có thể.
Sau khi tiến tổ —
\”Làm lại!\”
\”Lại một lần nữa!\”
\”Không đúng!\”
\”Cắt cắt cắt…\”
Hoa Vụ ngồi trên ghế gấp, ôm bình giữ nhiệt, liên tục thở dài ba hơi, cô muốn trầm cảm.
\”Chị Tống Di, ăn cơm đi.\” Trợ lý lấy bữa trưa cho Hoa Vụ.
Hoa Vụ không có khẩu vị gì, \”Em nói xem, có phải đạo diễn nhằm vào chị hay không? Chị nghĩ chị diễn được nha.\”
Lúc đầu đạo diễn nói gì khi ký hợp đồng?
Chúng tôi chỉ coi trọng diễn xuất của cô!
Đây là sự coi trọng của họ?!
Khóe miệng trợ lý co giật, \”Chị Tống Di, bây giờ chị đang nhận kịch bản của nữ chính, chị….. Có phải dùng sức quá mãnh liệt rồi không?\”
\”Cứng cỏi, ngoan tuyệt, quyết đoán, trượng nghĩa……. không phải tất cả đều diễn đúng sao?\”
\”…… Chị hơi tàn nhẫn quá.\”
Cái này trợ lý gà mờ cũng biết, cho dù nhân vật nữ chính này được thiết lập theo phong cách đen tối, cũng không thể thật sự diễn theo kiểu \’đen\’ như này, còn cần phải thử thách chứ!
Hoa Vụ im lặng một lát, đột nhiên đứng dậy: \”Chị phải tìm đạo diễn nói chuyện.\”
Trợ lý: \”……\”
Không phải chị ấy tìm đạo diễn để sửa lại nó chứ?
……
……
Hoa Vụ đang ở đoàn làm phim cân nhắc xem sửa cách diễn như nào thì Văn Ẩn dựa theo chỉ dẫn của Hoa Vụ, lợi dụng lúc Sở Giang Thu đang bị tin đồn quấn thân, đứng vững ở trong công ty.
\”Lôi kéo người như vậy, có phải không tốt lắm không?\” Văn Ẩn lật tư liệu Lăng Du đưa tới, \”Cho dù bọn họ bởi vì như vậy đứng về phía tôi, cũng không thể lâu dài.\”
Lăng Du cười một chút: \”Bây giờ cậu cần chính là càng nhiều người đứng về phía cậu, xây dựng được thế lực của mình. Dùng thủ đoạn gì không quan trọng. Những người này cũng không phải người tốt lành gì, chỉ cần cậu để cho bọn họ thấy đủ lợi ích, đương nhiên có thể để cho cậu sử dụng.\”
Văn Ẩn nhíu mày, nhưng cũng không phản bác nữa.
\”Vì sao sếp Lăng lại giúp tôi tận tâm như vậy?\”
Mối quan hệ \’đồng minh\’ của họ thật sự rất mong manh.
Hắn bị ép báo ân, mà Lăng Du là vì cái gì?
Lăng Du: \”Chuyện có thể khiến Sở Giang Thu ngã xuống, tôi đều rất vui vẻ góp một chân.\”
\”Các anh có thù rất lớn?\”