Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Thời Lam Yên.
====
Chu Nhân Nhân ra khỏi khách sạn như thế nào thì cô ta cũng không nhớ rõ, trên đường suýt thì đã bị xe đâm trúng thì mới hoàn hồn lại.
Cô ta ngã xuống vỉa hè, mồ hôi lạnh chảy dọc theo sống lưng.
Khuôn mặt giống hệt thân thể này của cô ta, không ngừng hiện lên trước mắt.
Cô ta chiếm thân thể này……
Nó có muốn trở lại cơ thể không?
Đáy lòng Chu Nhân Nhân rất hoảng, chuyện này càng khiến cho cô ta cảm thấy khó giải quyết hơn hơn cả chuyện của Tề Cảnh.
Brừ brừ ——
Brừ ——
Tiếng rung của điện thoại di động không ngừng vang lên.
Lặp đi lặp lại hồi lâu, Chu Nhân Nhân mới run rẩy bắt máy: \”Alo……\”
\”Tiểu Ngu? Cậu làm sao vậy? Sao giọng nghe lạ quá…… bị bệnh à?\”
\”Thải Tĩnh……\” Chu Nhân Nhân nghĩ đến cái gì đó, cầm lấy điện thoại, vội vàng nói: \”Thải Tĩnh, có phải cậu quen đại sư không.\”
Cô ta không thể ngồi yên chờ chết!
Cơ thể này là của cô ta, không thể để nó trở lại.
Không thì cô ta phải làm sao bây giờ?
Tiết Thải Tĩnh: \”Tiểu Ngu, cậu làm sao vậy?\”
\”Chúng ta gặp mặt rồi nói.
\”Ừ, được.\”
Chu Nhân Nhân cúp điện thoại, chạy tới gặp Tiết Thải Tĩnh.
Cô ta không dám nói thật, chỉ có thể nói gần đây mình luôn xui xẻo, còn nhìn thấy một vài thứ kỳ quái, bảo Tiết Thải Tĩnh giới thiệu đại sư cho mình.
Cô ta biết Tề Cảnh quen biết Chung đại sư.
Nhưng những người đó quá lợi hại, cô ta sợ bọn họ nhìn ra manh mối.
Càng không dám để Tề Cảnh biết mình không phải vợ thật sự của anh ta.
Bây giờ người đàn ông đó đang tức giận, nếu phát hiện mình không phải là vợ của anh ta, anh ta sẽ làm gì mình chứ?
Vì vậy, cô ta không thể tìm những người đó.
\”Cái này thì không thành vấn đề.\” Tiết Thải Tĩnh vừa an ủi Chu Nhân Nhân vừa nói: \”Vị đại sư kia rất lợi hại, đợi tớ hẹn xong thì sẽ dẫn cậu đi tìm người ta.\”
Cô ả dừng lại một chút, lại nói, \”Nhưng mà…… chuyện này có cần nói cho Tề Cảnh không?\”
\”Không cần!\” Chu Nhân Nhân túm lấy Tiết Thải Tĩnh, trên khuôn mặt tái nhợt nở một nụ cười: \”Gần đây quan hệ của bọn tớ không tốt lắm, tớ không muốn nhà họ Tề biết những chuyện này.\”
Đương nhiên Tiết Thải Tĩnh biết gần đây quan hệ của cô và Tề Cảnh không tốt.
Những bức ảnh vốn là do cô ả gửi đi.
\”Được, không sao đâu Tiểu Ngu, tớ ở bên cậu.\”
\”Cảm ơn cậu.\”
\”Với quan hệ của chúng ta, nói những lời này làm gì…… vậy tớ đi hỏi thử xem khi nào đại sư có thời gian.\”