Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Thời Lam Yên.
====
Hoa Vụ vừa trở về đã thấy Kim Bất Thị ngồi ở ngã tư.
Nhà ma ở chỗ xa đúng vào giờ làm việc nên có không ít người ra vào.
Kim Bất Thị thấy cô trở về thì lập tức đứng dậy, muốn nói lại đột nhiên thay đổi: \”Sếp này, cô ăn người ở ngoài à?\”
\”???\” Hoa Vụ trợn mắt nhìn anh ta: \”Tôi không có sở thích như vậy.\”
\”Vậy dương khí cả người của cô lấy ở đâu ra?\” Kim Bất Thị không tin: \”Sếp à, cô nói thật đi, có phải đã ăn người rồi không?\”
\”……\”
Tối nay đã tiếp xúc với Thịnh Ý.
Ngoại trừ anh ta ra…… Hẳn là không còn ai khác.
Hoa Vụ bưng bộ dáng của một sếp lớn, hừ nhẹ một tiếng: \”Chuyện của sếp, anh bớt quản đi.\”
Kim Bất Thị: \”……\”
Kim Bất Thị: \”Vậy 20 triệu kia cô đã mua cái gì?\”
\”……\”
Hai tay Hoa Vụ trống trơn, cũng không biết nên phản bác như thế nào.
\”Đó là tất cả tiền trong sổ sách của công ty chúng ta!!\” Kim Bất Thị hít một hơi, \”Tiền lương tháng này làm sao đây?\”
Những nhân viên không phải là người thì có thể không cần lo lắng.
Nhưng còn các nhân viên khác thì sao?
Mức lương mà họ phải trả mỗi tháng bây giờ cũng không phải là một khoản nhỏ.
Hoa Vụ chắp hai tay ra sau lưng, ngửa đầu nhìn trăng, \”Thế giới này còn rất nhiều kẻ ác giàu có mất nhân tính đang chờ chúng ta đến cứu vớt.\”
Kim Bất Thị: \”……\”
Sếp thần kinh cũng không phải ngày một ngày hai, anh ta quen rồi.
Hoa Vụ nâng cằm lên, \”Chúng ta chính là một chùm ánh sáng trong bóng tối.\”
Kim Bất Thị: \”……\” Laser đúng không?
Hoa Vụ không muốn nói mình đã đi mua cái gì với số tiền kia, Kim Bất Thị cũng không thể ép hỏi, dù sao thì cô mới là cấp trên.
Kim Bất Thị nhớ tới mục đích hôm nay cô ra ngoài, \”Sếp này, cô xem địa điểm như thế nào rồi??\”
\”Ầy……\” Quên mất!
Kim Bất Thị: \”Có phải cô quên rồi không?\”
Hoa Vụ ha ha, \”Làm sao có thể! Chỉ là hôm nay tôi có chuyện quan trọng hơn.\”
Kim Bất Thị ủ rũ: \”Tiêu hết cả tiền của công ty rồi?\”
Hoa Vụ: \”……\”
Hoa Vụ buồn bực đi vào phòng làm việc của nhà ma.
……
……
Thịnh Ý trở lại chỗ ở, tắm rửa trước rồi thay một bộ quần áo mặc ở nhà rộng thùng thình.
Hắn ngồi trên sô pha, cầm bùa giấy lấy ở trong la bàn Chu Tước ra.
Hắn mở lá bùa ra.