Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Niniii.
====
Lộ trình du lịch của công ty cũng dần dần phát triển đúng hướng.
Để đảm bảo an toàn, công ty còn bỏ ra giá cao mời hai vị đại sư · thật hộ tống, tránh gây thương tích cho khách hàng.
Sau khi có danh tiếng, lộ trình đã phát triển từ chuyến du lịch địa phương một đêm thành chuyến du lịch ba ngày hai đêm.
Để đề phòng bị người khác phát hiện ra điểm khác thường, Kim Bất Thị chỉ có thể tuyển người, mở một công ty du lịch thật.
Lộ trình bình thường giống với các công ty du lịch khác.
Lộ trình không bình thường, là thông qua khách hàng cũ giới thiệu, đăng ký tham gia trang web đặc thù,…
Công việc kinh doanh đầu tiên của công ty bọn họ khá được nên công ty không hề thiếu tiền.
Nhưng gần đây Kim Bất Thị hơi phiền muộn, luôn có linh hồn chạy tới, nói muốn gia nhập công ty.
Trong tay còn cầm danh thiếp của Lư Từ.
Kim Bất Thị cũng không phát hiện, Lư Từ có thiên phú săn đầu người thế à?
Khiến nhiều linh hồn như vậy đến làm gì?
Sợ cuối tháng đám người huyền môn kia không có chỗ nào xông thành tích à?
Lư Từ biểu thị ngay tại chỗ, cậu ta hoàn toàn không dùng tấm danh thiếp kia, là Hoa Vụ đang dùng.
\”……\” Hay lắm, đã phá án.
Kim Bất Thị lại đi tìm Hoa Vụ, Hoa Vụ đang nằm trên ghế dựa, trên mặt đặt một cuốn sách, nhàn nhã hệt như một đại gia đã về hưu.
\”Sếp này, cô tuyển dụng nhiều linh hồn như vậy tới làm cái gì?\”
Hoa Vụ kéo cuốn sách xuống, lộ ra cặp mắt đen nhánh, \”Nhu cầu phát triển của công ty, đó đều là tài nguyên quý giá.\”
\”……\” Kim Bất Thị nghẹn ra một câu: \”Vậy cô cũng không nên tuyển mọi thứ vào công ty chứ!\”
Ác linh mà cô cũng dám tuyển dụng!
Vậy cũng thôi đi……
Còn có cả mèo?
Làm sao thế, một con mèo thì có thể làm được gì?
Hoa Vụ nói cực kỳ hợp lý: \”Chiêu tài.\”
\”……\”
\”Với lại anh động não một chút đi, công ty chúng ta không nhất định chỉ có thể làm ăn ở dương gian, còn có thể làm ăn ở âm phủ.\”
Kim Bất Thị: \”……\” Tôi thấy cô đã là âm phủ rồi.
……
……
Do nhu cầu phát triển của công ty, càng ngày càng nhiều nhân viên nên bọn họ phải chuyển sang một nơi khác để làm văn phòng, cung cấp cho nhân viên là con người sử dụng.
Kim Bất Thị phải quản lý việc du lịch và nhà ma, không có thời gian tìm địa điểm, vì thế Hoa Vụ ăn không ngồi rồi chỉ biết chỉ chỉ trỏ trỏ bị phái đi tìm địa điểm.