Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Thời Lam Yên.
====
Chu Nhân Nhân và Tiết Thải Tĩnh thấy thứ không sạch sẽ đã bị dọa không không nhẹ, đợi bọn họ bình tĩnh lại thì đã là hai ngày sau.
Tiết Thái Tĩnh tìm Kim Bất Thị gây chuyện.
Kim Bất Thị lấy hợp đồng đã ký trước đó ra, tỏ vẻ trên đó đã nói rất rõ ràng, phải theo sát đằng sau hướng dẫn viên du lịch, nếu rời đội vì chuyện riêng, xảy ra chuyện gì thì bọn họ có thể miễn trách nhiệm.
Lời ngầm chính là ——
Nhiều người như vậy mà không sao, nếu các cô lại có vấn đề thì các cô phải tìm nguyên nhân từ trên người mình.
Lúc ấy Tiết Thái Tĩnh và Chu Nhân Nhân đang nói chuyện với Thịnh Ý, không nhanh chóng theo kịp đội ngũ.
Chính họ đã đuối lý.
Kim Bất Thị nói điều khoản xong, còn nói thêm là có một số người không may mắn, sẽ đụng phải thứ không sạch sẽ, bọn họ đã nhắc nhở, nếu quá không may mắn thì kiến nghị không nên tham gia vào đoàn.
Đại khái là Tiết Thải Tĩnh nhớ tới vẻ xui xẻo của Chu Nhân Nhân trên đường đi nên không biết phản bác như thế nào nữa.
Về sau Kim Bất Thị ra chính sách dụ dỗ, mỗi ngày phái người đến thăm bọn họ, phải gọi là cực kỳ ân cần.
\”Nếu các cô thật sự lo lắng thì công ty chúng tôi có thể mời một đại sư xem thử cho các cô.\” Cuối cùng Kim Bất Thị xuất ra đại chiêu.
\”Không cần!\” Chu Nhân Nhân lập tức nói: \”Bọn tôi không sao.\”
\”Tiểu Ngu?\” Tiết Thải Tĩnh khó hiểu nhìn cô ta.
Chu Nhân Nhân cũng không muốn tìm đại sư gì, lỡ như có người phát hiện cô ta không phải là linh hồn thật sự của thân thể này……
Chu Nhân Nhân: \”Chuyện này cứ như vậy đi.\”
Chuyện này là bọn họ sai trước, về sau Chu Nhân Nhân nói bỏ đi nên Kim Bất Thị cũng không tới nữa.
Chu Nhân Nhân đã nói như vậy rồi, Tiết Thải Tĩnh cũng không tiện nói cái gì nữa.
Nhưng đáy lòng cô ta vẫn có chút sợ hãi.
Đặc biệt là vào ban đêm, luôn có thể mơ thấy cảnh tượng lúc đó.
Tiết Thải Tĩnh phát hiện Chu Nhân Nhân hơi kiêng dè loại chuyện này, cho nên lúc bà cụ cùng phòng bệnh kể với cô ta có một đại sư rất giỏi, cô ta đã không nói cho Chu Nhân Nhân biết.
……
……
Nhà ma.
Hoa Vụ ngồi bên ngoài vườn rau của chú câm, nhìn bóng dáng khom người bận rộn làm việc kia.
Song Linh mang theo một ấm trà, bay tới đặt trên bàn nhỏ bên cạnh Hoa Vụ, vụng về đổ vào tách trà.
\”Cô đang nhìn cái gì vậy?\”
\”Nhìn chú ta trồng rau.\”
\”Có gì đẹp?\”
\”Đây là cuộc sống.\” Hoa Vụ dựa vào lưng ghế, bưng chén trà nhấp một ngụm: \”Cô còn nhỏ, không hiểu.\”