Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Thời Lam Yên.
====
Khiến cho Quý Uyển Vi tuyệt vọng không phải là dáng vẻ chật vật của mình bị \’thế thân\’ nhìn thấy.
Mà là Sở Giang Thu cũng đi từ bên trong ra, đúng lúc bắt gặp một màn này.
Cả người Quý Uyển Vi đều giống như bị đông cứng tại chỗ, cô ta sững sờ nhìn Sở Giang Thu, muốn lên tiếng nhưng cuối cùng lại kẹt ở cổ họng, không kêu lên được.
\”Giám đốc Sở, không giúp bạch nguyệt quang của anh à?\”
Hoa Vụ thấy Sở Giang Thu hoàn toàn không có ý hỗ trợ, lên tiếng nhắc nhở anh ta.
Sở Giang Thu: \”…\”
Trong khoảng khắc vừa rồi, Sở Giang Thu cũng muốn giúp đỡ Quý Uyển Vi vì nể tình phần tình cảm mà anh ta đã bỏ ra, nhưng sau khi nghe Hoa Vụ nói, anh ta đã từ bỏ ý định đó.
Anh ta trực tiếp rời khỏi đám đông.
\”Giám đốc Sở, anh vô tình như vậy sao?\”
Sở Giang Thu nắm tay lại, Tống Di… sớm muộn gì anh ta cũng phải khiến cho người phụ nữ này trả giá đắt!
Hoa Vụ lắc đầu, \”Đàn ông mà, thật nhẫn tâm. Khi yêu bạn, bạn là cục cưng của anh ta, khi không yêu… cô là ai thế!\”
Nói xong, cô dùng ánh mắt quái dị nào đó đánh giá Lăng Du, sau đó tiếc hận lắc đầu.
Lăng Du: \”…\”
Cùng là người nhưng không giống nhau!
……
……
Hoa Vụ từ chối Lăng Du phục vụ đưa về nhà, tự mình gọi xe trở về.
Xe đưa Hoa Vụ đến dưới tiểu khu, Hoa Vụ trả tiền xuống xe mới phát hiện đối phương đưa cô đến một cửa phụ khác.
Tiểu khu này không phải là tiểu khu cao cấp gì, nhưng chiếm diện tích rất lớn, cây xanh tốt, cửa phụ cũng có mấy cái.
Cánh cửa phụ này cách chỗ cô ở một đoạn dài.
Hoa Vụ quyết định đi đường tắt.
Bên cạnh cửa phụ của tiểu khu có một cái hẻm nhỏ, cách vách là một tiểu khu khác, dùng tường ngăn cách, lối nhỏ có thể để một người đi.
Nhưng lúc này có hơi muộn, đã không còn ai.
Sau khi Hoa Vụ đi vào ngõ nhỏ, bốn phía càng tối hơn, không biết có phải là cảm giác âm trầm do hoàn cảnh tạo thành hay không, sẽ làm cho người ta không tự chủ được mà liên tưởng đến một chút đồ mê tín thời phong kiến nào đó.
Hoa Vụ đang nghĩ, đột nhiên nhìn thấy phía trước hình như có người.
Giết người ném xác?
Hoa Vụ nhìn trước nhìn sau.
Lại nhìn sau xem trước…
Trong đêm mùa hè oi bức, toàn bộ con hẻm im lặng.
……
……
Chuông điện thoại vang lên trong đêm yên tĩnh, có vẻ đột ngột và chói tai.