Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Thời Lam Yên.
====
Người đàn ông lịch sự trả lời: \”Vẫn ổn.\”
Tiết Thải Tĩnh: \”Tôi tên Tiết Thải Tĩnh, đây là bạn thân của tôi, Bạch Ngu.\”
Ánh mắt của người đàn ông dừng lại trên mặt Bạch Ngu một lát rồi khẽ gật đầu: \”Thịnh Ý\”.
Chu Nhân Nhân bị hắn nhìn một cái thì hơi hoảng loạn rồi nở một nụ cười, \”Ngụ ý trong tên của anh Thịnh khá hay, vạn sự thắng ý.\”
Thịnh Ý phát hiện mình vừa nói tên xong thì cái bóng trong góc liền bay tới, cô vuốt cằm vây quanh hắn như đang đánh giá vật kỳ dị nào đó.
Đôi mắt Thịnh Ý làm lơ cô nhìn thẳng về trước, lãnh đạm nói với hai cô gái ở phía trước: \”Bọn họ sắp đi mất rồi.\”
\”Ôi……\”
Tiết Thải Tĩnh tỏ vẻ xin lỗi rồi kéo Chu Nhân Nhân đi về lên trước.
Hoa Vụ chắn trước mặt Thịnh Ý, hắn cứ cất bước đi như là chuẩn bị xuyên qua thân thể cô.
Hoa Vụ không nhúc nhích, mắt thấy Thịnh Ý sắp đụng phải cô thì thân thể nghiêng sang một bên, đi ngang qua hắn.
\”Anh có thể nhìn thấy tôi nhỉ.\”
Giọng nói chắc chắn của thiếu nữ bỗng chốc vang lên bên tai Thịnh Ý.
Thịnh Ý: \”……\”
Hắn làm bộ như không nghe thấy, đi theo hai người phía trước lên tầng hai.
Bọn họ đi lên lại phát hiện chỉ có hành lang tối thui khi còn có thể nghe thấy tiếng nói chuyện, giờ đây lại chẳng nghe thấy được gì.
\”Sao lại thế này…… hướng dẫn viên du lịch?\”
\”Hướng dẫn viên du lịch?!\”
Tiết Thải Tĩnh gọi hai tiếng, nhưng chỉ có tiếng đáp trả kỳ quái.
Không ai đáp lại, sắc mặt Tiết Thải Tĩnh chợt thay đổi, hoảng sợ nói: \”Sao lại không thấy bọn họ?\”
\”Điện thoại không có tín hiệu.\” Chu Nhân Nhân cầm điện thoại di động, một tín hiệu cũng không có.
Lúc ánh mắt Thịnh Ý đảo qua bốn phía, nhân cơ hội quan sát Hoa Vụ, phát hiện bộ dạng của cô cũng hơi kỳ lạ, không phải cô làm sao?
Thịnh Ý đi lên phía trước, bọn họ dò lại tất cả những nơi đã từng đi, không tìm thấy bất cứ ai khác, thậm chí không có cả cầu thang.
Cho dù đi về hướng nào thì cũng sẽ quay lại hành lang.
\”Chúng ta sẽ không gặp ma thật chứ?\” Tiết Thải Tĩnh ôm cánh tay Chu Nhân Nhân, cả người phát lạnh, sợ sệt nuốt nước bọt.
Đáy lòng Chu Nhân Nhân cũng có chút hoảng hốt, nhưng dù sao cũng là nhân tài cao cấp đã từng xuyên không nên có vẻ bình tĩnh hơn Tiết Thải Tĩnh một chút.
\”Có phải chúng ta bị ma che mắt rồi không?\”
Cầu thang biến mất, đi kiểu gì cũng trở lại hành lang này, đây không phải là ma che mắt thì là cái gì?