Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Niniii.
====
Rất nhiều linh hồn ở lại dương gian, đều là do có tâm nguyện chưa thực hiện được, không muốn bị đưa đi, hiển nhiên là muốn trốn bọn họ rồi.
Tóm lại bị bọn họ bắt được thì là xui xẻo.
\”Bọn họ làm từ thiện?\” Không có tiền mà cũng làm?
\”Có công đức chứ.\” Suy cho cùng, bọn họ cũng là lưu trú bất hợp pháp thế gian này, đối với người của Huyền môn mà nói, siêu độ cho bọn họ thì sẽ có công đức.
……
……
Hoa Vụ biết được không ít tin tức về Huyền môn và ác linh từ Lư Từ.
Nếu bọn họ không làm chuyện ác, hai mươi lăm ngày đầu tiên của tháng đều rất an toàn, năm ngày cuối cùng, không có chút thực lực và bản lĩnh thì tốt nhất không nên đi lang thang bên ngoài.
Tuy nhiên nếu biết có người của Huyền môn ở đó, tốt nhất vẫn là không nên tới gần.
Dù sao nếu bọn họ đột nhiên hứng lên, nửa đường muốn tích góp công trạng cho bản thân thì cũng rất bình thường.
Về phần những ác linh đó……
Chúng nó còn siêng năng hơn so với đám người Huyền môn.
Ngày ngày đều đang tận tâm phấn đấu để đạt được hiệu suất.
\”Hôm nay cô may mắn gặp được tôi, nếu gặp phải những con ác linh đó thì cô xong rồi.\” Linh hồn lẩm bẩm vài câu, lại hỏi: \”Tôi là Lư Từ. Cô tên gì?\”
\”Bạch Ngu.\”
Lư Từ là một cậu nhóc rất trẻ, vừa nhìn đã nhìn đã thấy là tuổi xuân chết sớm.
Hoa Vụ nhìn lại, gạch bỏ từ \’tuổi xuân chết sớm\’ đi, đổi thành chết non.
Lư Từ có lẽ mới chỉ có 15 – 16 tuổi, vẫn còn là vị thành niên, thanh niên cũng chưa đủ trình để làm.
\”Hẳn là cô không có nơi nào để đi nhỉ?\” Lư Từ chỉ về phía trước, mời Hoa Vụ: \”Chúng tôi có một chỗ an toàn ở đằng kia, nếu cô không có nơi nào để đi thì trước tiên cứ cùng tôi tới đó lánh nạn đã.\”
Hoa Vụ nhìn chằm chằm cậu ta.
Dường như Lư Từ sợ cô hiểu lầm, lập tức giải thích: \”Chỉ là tôi lo cô ở bên ngoài không an toàn, nhìn cô có lẽ là mới chết vài ngày phải không?\”
Hoa Vụ mím môi cười một chút, \”Vậy phiền cậu rồi.\”
\”Không có gì, mọi người đến đây đều như vậy, giúp đỡ lẫn nhau là việc nên làm.\” Vẻ ngưng trọng giữa lông mày của Lư Từ khẽ giãn ra, sau đó cười rộ lên, đi trước dẫn đường.
Nơi mà Lư Từ nói tới là một ngôi nhà cổ sừng sững ở giữa rất nhiều tòa nhà cũ đang chờ phá bỏ.
Ngôi nhà cổ trông vô cùng cổ kính, có ba tầng, chiếm diện tích rất lớn, dây leo phủ đầy tường phía ngoài, dưới màn đêm hiện ra vẻ ghê rợn.
Có một tấm biển ghi \’Nhà ma thật sự có ma\’ được treo ngoài cửa.
\”……\”
Có ma · thật.