[Quyển 1] [Edit] Xuyên Nhanh: Nữ Chính Vai Phản Diện Sau Khi Maxlevel – Chương 171: Không phải người cũng phải làm thêm (1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Quyển 1] [Edit] Xuyên Nhanh: Nữ Chính Vai Phản Diện Sau Khi Maxlevel - Chương 171: Không phải người cũng phải làm thêm (1)

Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Thời Lam Yên.

====

Bệnh viện.

Trong đại sảnh người tới người đi, cô gái mặc váy màu be nhạt được một người phụ nữ trang điểm tinh xảo đỡ ra.

Dáng vẻ cẩn thận săn sóc kia tựa như cô gái là một búp bê sứ, bị người ta đụng vào sẽ vỡ vụn.

\”Mẹ, con thật sự không sao……\” Cô gái có chút bất đắc dĩ, \”Mẹ không cần ăn thẳng như thế đâu, con tự đi được mà.\”

Người phụ nữ lo lắng: \”Cục cưng à, hay là chúng ta quan sát thêm rồi hẵng xuất viện?\”

\”Mẹ……\” Cô gái trẻ hờn dỗi: \”Con thật sự không sao, không cần phải ở viện nữa, chúng ta về nhà đi.\”

\”……\” Người phụ nữ không thuyết phục được cô gái, cuối cùng chỉ có thể thở dài, \”Gần đây con…… Thay đổi rất nhiều.\”

Cô gái chớp chớp mắt rồi ôm cánh tay người phụ nữ, \”Mẹ à, trải qua chuyện lớn như vậy, con mới biết trước kia mình rất hư, sau này con sẽ hiếu thuận với bố mẹ.\”

Hốc mắt người phụ nữ hơi đỏ lên, \”Được…… Chúng ta về nhà thôi.\”

Hai người tay trong tay đi ra ngoài, ngay khi bọn họ đến cổng bệnh viện thì bên cạnh có thêm một cô gái mặc đồ đen.

Cô ấy hơi cúi đầu, một ít tóc che đi cái trán và đôi mắt.

Khi hai người đi ngang qua thì cô ấy đột nhiên ngẩng đầu lên.

Khuôn mặt kia, giống y hệt cô gái mặc váy màu be nhạt.

Nhưng hai người kia lại như không nhìn thấy cô ấy, nói nói cười cười đi qua bên cạnh.

Cô gái mặc đồ đen đột nhiên vươn tay, muốn bắt lấy cô gái giống hệt mình kia, nhưng tay cô ấy xuyên qua thân thể đối phương, chỉ vớt được một nắm không khí.

\”Đen đủi!\”

Cô gái mặc đồ đen chửi thầm một tiếng.

……

……

\”Cục cưng à, làm sao vậy?\” Tôn Hân Nhã thấy con gái mình đột nhiên quay đầu lại nhìn đại sảnh bệnh viện, kỳ quái hỏi: \”Con làm rơi đồ gì à?\”

\”Không……\” Cô gái lắc đầu, cô ta khẽ chạm lên ngực, vừa rồi không biết vì sao đột nhiên tim lại đập nhanh, giống như linh hồn bị va chạm.

\”Vậy chúng ta……\”

Tôn Hân Nhã còn chưa dứt lời, đã thấy một chiếc xe màu đen dừng trước mặt bọn họ.

Người trong xe đi xuống, chạy tới bên cạnh mở cửa, \”Bà Tô, cô Bạch, cậu bảo tôi đến đón cô Bạch.\”

Biểu cảm của Tôn Hân Nhã thoáng cái liền thay đổi.

Mà cô gái hơi mờ mịt, dường như không hiểu tình huống này lắm.

\”Cô Bạch, mời.\” Đối phương khom lưng làm động tác mời.

Tôn Hân Nhã miễn cưỡng duy trì biểu cảm trên mặt: \”Bảo bối vừa mới xuất viện, chi bằng về nhà trước, đợi tốt hơn chút rồi……\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.