Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Thời Lam Yên.
====
Địa điểm đàm phán hai tháng sau, định ở cửa biên giới giữa hai giới.
Ở chỗ này mọi người đều yên tâm.
Nếu thật sự có thay đổi gì, có thể lập tức trở lại địa bàn của mình.
Ma tộc bên này chỉ có Triền Tâm và hai vị ma quân khác tham dự, dù sao cũng chỉ có bọn họ là còn có linh hồn, ma quân còn lại thì tìm cớ không tới.
\”Ta có một yêu cầu.\” Trên đường Triền Tâm đi tới cửa biên giới đã tìm một cơ hội gặp Hoa Vụ, cũng nói thẳng luôn: \”Ta muốn Quý Phục Lâm.\”
Hoa Vụ nghiêng đầu: \”Quý Phục Lâm thích cô à?\”
Lúc những ma quân khác đang kiếm chuyện thì nàng lại đang kiếm nam nhân.
Bây giờ đã thăng hoa đến chuyện lớn như hòa bình hai giới, nàng vẫn còn nghĩ tới nam nhân.
Yêu sâu sắc bao nhiêu đây!
Triền Tâm: \”……\”
Thật ra Triền Tâm rất xinh đẹp, chỉ là nhiều hơn nữ tử bình thường mấy phần anh khí, hơn nữa cách ăn mặc, tư thế của nàng đều oai hùng hiên ngang như một nữ tướng quân.
Ma giới cũng có không ít ma tu thích kiểu như Triền Tâm.
Nhưng không thích là không thích……
\”Dưa xanh ép không ngọt.\” Hoa Vụ thở dài, cũng đưa ra đề nghị: \”Hay là chúng ta bảo Tu Chân giới tặng mười tám mỹ nam cho cô, trái ôm phải ấp, một ngày một người, chẳng phải càng sướng hơn sao?\”
Triền Tâm chưa từng giao lưu với Hoa Vụ, nhưng cũng từng nghe qua một ít chuyện cô làm.
Toàn là chuyện không phải người bình thường có thể làm ra được.
Lúc này nghe thấy lời của cô thì cũng nhịn không được mà run rẩy khóe môi, một hồi lâu mới nói: \”Dưa xanh ép không ngọt, nhưng giải khát.\”
Nàng chỉ muốn Quý Phục Lâm.
Hoa Vụ chấn động, yên lặng vỗ tay: \”…… Có lý.\”
\”???\”
\”Nhưng tôi không giúp được cô.\” Tống Khanh Âm là bạn bè của nữ chính, cô cũng không thể phá rối người ta.
\”……\”
Triền Tâm trầm mặc một lát, đột nhiên nói: \”Tâm ma của Quý Phục Lâm, có phải bị cô bắt đi rồi không?\”
Hoa Vụ không trả lời mà hỏi ngược lại: \”Quý Phục Lâm nhập ma, không phải là cô làm chứ?\”
\”Đúng vậy.\” Triền Tâm không hề che giấu.
\”Cô vì ép trái dưa này mà cố gắng phết đấy.\”
\”Nếu tâm ma của chàng vẫn còn, ta cũng không cần phiền toái như vậy.\” Triền Tâm cũng không sợ Hoa Vụ: \”Nếu Khương cô nương đã bắt tâm ma của chàng đi, làm hỏng chuyện của ta thì có phải nên bồi thường cho ta hay không?\”
Hoa Vụ: \”……\”
Bắt tâm ma của Quý Phục Lâm thì tính cái gì, ta còn giúp bọn họ chạy trốn đây này.