Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Thời Lam Yên.
====
Hoa Vụ chỉ cảm thấy cả người giống như bị ném vào hầm băng.
Minh Trúc không độ quá nhiều ma khí tới, sợ nhóc con không chịu nổi, tuy rằng không tiếp tục độ ma khí, nhưng chàng cũng không buông Hoa Vụ ra, trái lại còn dây dưa với cô một hồi lâu.
Hoa Vụ nằm trong ngực thiếu niên thở dốc.
Ma khí của Độ Sinh ở trong thân thể, cô còn có thể miễn cưỡng vận hành linh khí.
Nhưng ma khí của Minh Trúc……
Cô chỉ cần hơi có chút ý niệm vận hành linh khí, xương cốt và kinh mạch cả người đều giống như bị đông lạnh.
Minh Trúc sờ đầu cô, \”Lần đầu tiên sẽ hơi khó chịu, sau này sẽ tốt hơn.\”
Lúc này Hoa Vụ vẫn rất khó chịu, cô cuộn mình trong ngực Minh Trúc, \”Sao đột nhiên anh lại làm như vậy?\”
Con ngươi Minh Trúc híp lại, bàn tay trượt xuống gáy Hoa Vụ, sau đó rơi xuống lưng, vỗ nhẹ giống như vuốt ve động vật nhỏ, \”Ta không thích ma khí của Độ Sinh.\”
Thân là người khế ước của chàng.
Trong thân thể lại có ma khí của người khác……
Còn là người mà chàng ghét.
Chàng đã sớm muốn giúp cô rửa sạch hết.
\”Sau này mỗi ngày ta độ cho cô một ít ma khí, đợi cô quen rồi sẽ không khó chịu nữa.\”
Hoa Vụ im lặng: \”Giống như khi nãy à?\”
\”Không thích ư?\” Minh Trúc cười nhẹ: \”Ta còn tưởng nhóc sẽ thích cách đó.\”
Hoa Vụ không nói gì, cô dựa vào Minh Trúc, chờ ma khí chạy loạn trong cơ thể yên tĩnh lại, sau khi đau đớn và ý lạnh đi qua, cũng chỉ còn lại buồn ngủ.
Hoa Vụ không biết mình ngủ từ khi nào.
Trong lúc hoảng hốt, dường như cô lại ngửi được mùi hương kỳ dị của Huyết Hồn Hoa, thanh nhã u ám lạnh lẽo, lại làm cho người ta trầm mê không thôi.
……
……
Hoa Vụ tỉnh lại vào ngày hôm sau, phát hiện mùi hương mình ngửi thấy không phải là nằm mơ.
Bởi vì khi cô tỉnh dậy, cô ngửi thấy mùi hương kỳ lạ trên cơ thể của Minh Trúc.
\”Đã sử dụng Huyết Hồn Hoa, mỗi lần động tình sẽ có mùi hương như vậy.\” Minh Trúc giải thích cho cô.
\”Anh động tình với tôi?\”
Thiếu niên nửa dựa vào giường mím môi cười khẽ, cây trâm bạch ngọc vấn tóc đen nghiêng sang, có mấy sợi tóc dài rơi xuống, hồng y hỗn độn.
Hoa Vụ khom lưng, đối diện với tầm mắt thiếu niên, nghiêm túc nói: \”Đừng yêu tôi, không có kết quả đâu.\”
Minh Trúc ngồi dậy, nhìn cô chẳng rõ là có ý gì, sửa sang lại xiêm y, cả người lóe một cái, hóa thành một tia sáng rồi biến mất không thấy.
Hoa Vụ giơ tay lên thì nhìn thấy dấu ấn trên cổ tay.
Cửa đồng thời bị đẩy ra, Độ Sinh từ bên ngoài tiến vào.