Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Thời Lam Yên
====
Đội ngũ của Độ Sinh, ma tu thủ thành chỉ dám tùy tiện nhìn một chút, thấy mấy người bị ma tu trói lại kia cũng chỉ hỏi vài câu cho có rồi nhanh chóng cho đi.
Sau khi tiến vào thành Cửu Nghiêu, Hoa Vụ tìm một chỗ không có người thả bọn họ ra.
\”Cô……\” Một tu sĩ trong đó gượng gạo nói: \”Cảm ơn.\”
Họ không ngờ được, cô thật sự mang họ vào……
Chẳng lẽ là Tầm Dương Tông để cô đến nằm vùng thật sao?
Mấy năm gần đây, Ma tộc càng ngày càng kiêu ngạo, đoạn thời gian trước còn thẳng tay tàn sát một trấn nhỏ.
Để cho tu sĩ nằm vùng tiến vào xem Ma tộc rốt cuộc muốn làm cái gì, hình như cũng nói được.
Hoa Vụ: \”Không có gì, đều là đồng bào, đi ra ngoài tông môn, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện nên làm. Nhưng sau đó phải dựa vào chính các anh, tôi có nhiệm vụ của tôi.\”
Hoa Vụ nói như vậy, những người khác cũng không tiện nói muốn cô hỗ trợ tiếp nữa.
Đây cũng là chuyện của bọn họ.
Ánh mắt Hoa Vụ chuyển hướng tới Tống Khanh Âm: \”Cô phải sống đó.\”
Tống Khanh Âm hơi mờ mịt.
Không hiểu tại sao Hoa Vụ lại nói những lời này với một mình mình.
Đương nhiên Hoa Vụ không có ý giải thích, xoay người lên xe ngựa.
Khi cánh cửa mở ra, bọn họ mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng rực đỏ bên trong.
Đáng tiếc cửa xe đóng lại rất nhanh, không ai thấy rõ diện mạo của người kia.
Rất rõ ràng đó không phải là Độ Sinh, lúc trước Độ Sinh từng lộ mặt, hắn không mặc quần áo màu đỏ.
……
……
Toàn bộ thành Cửu Nghiêu đều treo lụa đỏ và đèn lồng, khiến tòa thành trì lót nền màu đen này nổi bật ra vài phần không khí vui mừng.
Ma quân Triền Tâm đã sắp xếp chỗ ở cho ma quân đến tham gia hôn yến.
Sau khi Độ Sinh đến nơi, không ở lại bao lâu thì đi ra ngoài xã giao.
Hoa Vụ nằm trong phòng, cầm bút viết viết vẽ vẽ.
Minh Trúc dựa vào bên cạnh giường, theo thói quen dùng đầu ngón tay quấn quanh một sợi tóc đen, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Hoa Vụ quay đầu hỏi chàng: \”Trong những ma quân này, người nào nóng nảy, thiếu mưu trí nhất?\”
Minh Trúc ngước mắt lên, im lặng tỏ vẻ hỏi cô biết cái này để làm gì.
Hoa Vụ cầm giấy đi tới, cô chen lên trên giường, Minh Trúc tức giận dịch vào bên trong, cô bé ghé vào bên cạnh chàng, trên tờ giấy kia đã viết không ít thứ.
Minh Trúc rũ mắt nhìn lướt qua.
—— Kế hoạch bồi dưỡng ma thần.
\”……\”