Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Thời Lam Yên.
====
Bên ngoài thành Cửu Nghiêu.
Mấy người quấn áo choàng đen lén lút tụ tập một chỗ.
\”Thủ vệ nghiêm ngặt, chúng ta đi vào như vậy, nhất định sẽ bị nhận ra.\” Một người tu sĩ trong đó thấp giọng nói: \”Muốn trà trộn vào rất khó.\”
\”Vậy làm sao bây giờ…… Còn vài ngày nữa là cưới rồi, chẳng lẽ thật sự phải nhìn Phục Lâm ca ca cưới ma đầu kia à?\” Giọng cô gái vội vàng, \”Muội phải cứu Phục Lâm ca ca ra!\”
\”Ta cảm thấy rất nguy hiểm……\” Có tu sĩ muốn rút lui không làm: \”Người đến tham gia tiệc cưới toàn là cấp bậc ma quân, chúng ta muốn cứu người dưới mí mắt bọn họ, đây không phải là người si nói mộng ư?\”
Cô gái kia cắn môi, \”Các huynh không đi thì muội tự đi!\”
\”Tống sư muội, muội bình tĩnh một chút, chẳng phải chúng ta đang thương lượng tìm cách sao.\”
\”Lạc sư huynh, huynh có cách gì không?\”
Lạc Ảnh vẫn luôn không nói chuyện, mày hơi nhíu lại.
\”Bây giờ cũng chỉ có thể nghĩ cách……\”
\”Nghĩ cách gì?\”
Đột nhiên có một giọng nói xen vào làm mọi người giật nảy.
\”Cô là……\” Tu sĩ nảy lên đầu tiên nói một nửa, \”Khương Hào?\”
Hoa Vụ nhìn cái kia tu sĩ vài lần, không quen biết.
\”Khương Hào của Tầm Dương Tông á?\”
\”Còn có Khương Hào nào……\”
Người đối diện cảnh giác hơn, thậm chí có người rút kiếm ra.
\”Cô…… Sao cô lại ở đây?\”
Hoa Vụ bọc trong áo choàng đen, chỉ để lộ khuôn mặt xinh đẹp, không trả lời mà hỏi ngược lại: \”Từ xa đã thấy các ngươi ngồi xổm ở đây, ngồi xổm làm gì? Đếm kiến hả?\”
Thanh kiếm kia của Lạc Ảnh rất dễ nhận, cô không muốn nhận ra cũng khó.
Hơn nữa……
Ánh mắt Hoa Vụ dừng ở trên người cô gái bên cạnh Lạc Ảnh, đây là nhóm bạn bè người thân của nữ chính – Tống Khanh Âm.
Tuy rằng giờ Vân Cẩm Ngọc đã gần như là phế.
Nhưng nếu bạn bè người thân mà xảy ra chuyện gì, cuối cùng vẫn là tính vào công việc của cô, vậy cô tìm ai để nói lý lẽ.
Một người làm công ưu tú, tuyệt đối không thể để xuất hiện bất kỳ sai lầm nào!
\”Cô…… Cô cô……\”
\”Vuốt thẳng lưỡi rồi nói, đã bao nhiêu tuổi rồi, nói chuyện cũng không nhanh nhẹn.\”
\”…… Cô thật sự cấu kết với Ma tộc!!\” Đã chạy đến Ma giới rồi.
\”Nói bậy gì thế, tôi tới Ma giới để nằm vùng.\” Hoa Vụ trợn trắng mắt, thêm cho mình một cái áo choàng, khó hiểu nhìn bọn họ: \”Mấy người đến Ma giới làm gì? Chịu chết ư?\”