[Quyển 1] [Edit] Xuyên Nhanh: Nữ Chính Vai Phản Diện Sau Khi Maxlevel – Chương 147: Tiểu sư muội gia nhập Ma tộc rồi (13) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Quyển 1] [Edit] Xuyên Nhanh: Nữ Chính Vai Phản Diện Sau Khi Maxlevel - Chương 147: Tiểu sư muội gia nhập Ma tộc rồi (13)

Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Thời Lam Yên.

====

Hoa Vụ lập tức đứng dậy, vừa chạm chân xuống đất đã thấy không đúng lắm.

Đột nhiên cô lại có thêm một tia liên kết.

Hoa Vụ đang nghĩ xem cái này ở đâu ra, tầm mắt bỗng nhiên bị một màu đỏ che lấp, Minh Trúc từ hư không xuất hiện trước mặt cô.

Thiếu niên hồng y như lửa, mặt mày xinh đẹp, tuyệt sắc hiếm có trên thế gian.

Khuôn mặt kia ở gần càng làm cho người ta rung động.

\”Tỉnh rồi.\” Minh Trúc tươi cười, giọng thấp xuống, như yêu quái mê hoặc người ta.

Hoa Vụ lý trí lui về phía sau, không bị sắc đẹp mê hoặc, \”Anh đã làm gì với tôi?\”

Minh Trúc nhẹ giọng nói: \”Không phải cô nương nói muốn giúp ta thống nhất hai giới sao, vì an toàn hợp tác của chúng ta, kí kết với cô nương một khế ước.\”

\”???\” Ai cho anh cái gan đó! \”Khế ước gì?\”

\”Khế ước sinh tử.\”

\”???\” Cái tên này vừa nghe đã thấy không phải thứ gì tốt rồi!

Minh Trúc tiến về phía trước một bước, chàng chậm rãi cúi đầu, nói bên tai Hoa Vụ: \”Ta chết, cô cũng phải chết.\”

\”……\”

Anh có được tôi đồng ý chưa?!

Vừa tỉnh lại, mạng đã ràng buộc với người khác…… Mà khoan!

\”Nói như vậy, anh phải bảo vệ tôi?\” Hoa Vụ đột nhiên phản ứng lại, trên mặt lộ ra ba phần ý cười, đối mắt với thiếu niên, nhướng mày nói: \”Tôi chết rồi, chắc là anh cũng phải chết đúng không?\”

Minh Trúc: \”……\”

Hoa Vụ đổi hướng suy nghĩ khác, tâm trạng vui vẻ thoải mái, vỗ vai Minh Trúc, \”Hợp tác vui vẻ, sau này chúng ta chính là người một nhà!\”

Đặt mình vào vị trí của người khác mà cảm nhận đúng là rất quan trọng!

Minh Trúc: \”……\”

……

……

Gấu đen và Sơn Linh giằng co ở cung điện bên trên, ma tu kia co ro phía sau một vách tường, cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại của mình.

Sơn Linh nghe thấy động tĩnh ở cửa địa cung, lập tức từ bỏ việc phân cao thấp với gấu đen, xoay người bay qua, \”Chủ tử.\”

Hoa Vụ đi ra trước, cô liếc mắt nhìn Sơn Linh, khẽ mỉm cười đi về phía gấu đen.

\”……\” Sơn Linh không biết nụ cười kia của Hoa Vụ có ý gì, có chút khó hiểu, \”Chủ tử, người không sao chứ? Nhân tộc đó có làm gì người không?\”

\”Không có việc gì.\” Minh Trúc từ trong phế tích đi ra ngoài, nhìn ra xa, \”Đã lâu không nhìn thấy thế giới bên ngoài rồi.\”

Sơn Linh vui vẻ cười một tiếng, \”Chủ tử, chúng ta đi ra ngoài liền giết những tên súc sinh năm đó, chúc mừng cho ngài.\”

Bàn tay trong tay áo Minh Trúc xoa nhẹ hai cái, \”Không dễ như vậy.\”

Sơn Linh ở bên cạnh bay tới bay lui, \”Tất cả bọn chúng đều phải chết!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.