Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Thời Lam Yên.
====
Vù ——
Có gió thổi qua, bốn phía đồng thời sáng lên ánh nến màu xanh.
Đây là một địa cung hình tròn, bậc thang bọn họ đi xuống nối thẳng tới nơi này, đối diện còn có một cánh cửa đá to lớn, phía trên điêu khắc các loại thú kỳ dị, chúng nó quấn lấy nhau, giống như đang chém giết.
Hoa Vụ vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy một cô gái ở trung tâm địa cung…… Đúng ra, đó là một người đàn ông ăn mặc như một cô gái.
Khuôn mặt của hắn giống như được chắp vá lại từ ngũ quan của nhiều gương mặt khác nhau, quái dị nói không nên lời.
Thân thể lơ lửng giữa không trung, váy áo hoa lệ, chân trần giẫm lên không khí, dừng lại trước mặt Hoa Vụ.
Oa!
Hoa Vụ đầy hứng thú quan sát hắn.
Chàng trai nhíu mày, bất mãn với biểu cảm trên mặt cô, ánh mắt nhìn thẳng vào đáy mắt cô, \”Cô thế mà lại không sợ ta.\”
Hoa Vụ kỳ quái: \”Sợ anh làm gì?\”
Người đàn ông làm một cái biểu cảm dữ tợn: \”Khuôn mặt này, không đáng sợ à?\”
\”Cũng được.\” Tay già đời Hoa Vụ nhìn kỹ thêm chút nữa, chỉ vào mắt phải của hắn rồi đưa ra đề nghị: \”Đổi tròng mắt màu khác, sẽ càng dọa người hơn. Da cũng có thể làm hiệu ứng như đang nứt ra, màu môi có thể đậm hơn một chút, chính là cái màu như ăn trẻ con đó, anh hiểu chứ.\”
Người đàn ông: \”……\”
Hắn đáp xuống đất, cúi đầu một cái, trong khoảng khắc hắn ngẩng đầu lên, gương mặt quái dị kia biến mất, bộ dáng hiện ra là một khuôn mặt đẹp trai của nam giới.
\”Hì hì hì…\” Hắn bay vòng quanh Hoa Vụ, \”Cô nói, cô có thể giúp chúng ta ra ngoài?\”
\”Ừ.\”
\”Cô muốn giúp chúng ta ra ngoài như thế nào?\”
\”……\” Tôi biết cái rắm, tôi chỉ thuận miệng nói. Hoa Vụ im lặng, \”Các anh không biết tại sao mình bị nhốt à?\”
\”Phong ấn……\” Mắt người đàn ông híp lại, hiển nhiên là nhận thấy được lời nói trước đó của Hoa Vụ rất có thể là đang lừa gạt hắn.
Hoa Vụ lơ luôn biểu cảm trên mặt người đàn ông, giải quyết dứt khoát: \”Vậy phá phong ấn, quá đơn giản.\”
\”……\”
Nhiệt độ ở địa cung đột nhiên giảm mạnh, giọng điệu cười đùa quái dị của người đàn ông đột nhiên trở nên u ám: \”Cô biết làm thế nào để phá vỡ phong ấn ư?\”
\”Tôi có thể học.\” Hoa Vụ nghiêm túc nói: \”Tôi học rất nhanh.\”
Không có chuyện gì mà nữ chính không làm được!
Phá phong ấn thì tính là cái gì chứ!
Đâm thủng một lỗ trên trời cũng không thành vấn đề!
\”Cô lừa ta!\” Giọng người đàn ông cao lên, làm lay động cả ánh nến xung quanh, \”Người lừa ta, đều phải chết, hì hì hì……\”