Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Thời Lam Yên.
====
Văn Ẩn không muốn để ý tới Hoa Vụ, cúi đầu đi về phía trước, muốn tìm cơ hội vứt bỏ cô.
Anh ta đi mãi đột nhiên phát hiện cô không nói chuyện nữa.
Văn Ẩn quay đầu nhìn về phía sau, đằng sau chỉ có đèn đường mờ nhạt, im lặng chiếu sáng đường đi, một bóng người cũng không có.
Đi rồi?
Văn Ẩn kéo mũ xuống, vội vàng rời đi.
……
……
Hoa Vụ đột nhiên rời đi, là bởi vì cô nhớ tới thân phận của mình bây giờ là nữ chính, hình như không cần lôi kéo quan hệ với thế lực đối địch của nhân vật chính.
Văn Ẩn.
Con riêng của nhà họ Sở.
Lúc mẹ anh ta còn chưa sinh anh ta ra, đã mang theo anh ta đi tha hương, ở nước ngoài gả cho một người giàu.
Cha nuôi có gia nghiệp lớn, nhưng anh ta không phải ruột thịt, phía trên còn có con trai cả do vợ cũ của bố dượng sinh ra.
Vì quyền thừa kế, cái người anh không có quan hệ máu mủ kia của anh ta, muốn đẩy anh ta vào chỗ chết.
Thế là Văn Ẩn đã chạy về trong nước.
Ai ngờ lại ngoài ý muốn biết được thân phận thật của mình.
Sau đó dựa theo thiết lập, bắt đầu nhằm vào nam chính.
Hoa Vụ cảm thấy loại người này nếu có thể phát triển thành đàn em của mình, khối lượng công việc kia của cô sẽ được giảm mạnh.
Đáng tiếc……
Hiện tại cô là nữ chính.
Cần phải lòng mang chí lớn, trái tim hướng về ánh sáng.
Hoa Vụ cũng không có để chuyện này để ở trong lòng, quay đầu đã quên sạch sẽ.
Mà Sở Giang Thu quả nhiên nói lời giữ lời, thật sự muốn cấm sóng cô.
Một bộ phim của cô còn chưa bắt đầu quay đã muốn huỷ hợp đồng với cô.
Còn có một chương trình truyền hình, bảo cho cô tạm thời không cần đi, thậm chí một kỳ đã quay kia, đều phải cắt hết đi.
Quảng cáo, hoạt động gì đó càng không cần phải nói.
Vất vả lắm mới nhặt được một chút nhiệt độ, mắt thấy đã sắp tiêu hao gần hết.
Phùng Lệ biết công ty không thể vì cô mà đi đắc tội Sở Giang Thu, cho nên khả năng lớn nhất chính là từ bỏ cô, kịp thời ngăn chặn tổn hại.
Làm người quản lí, cô chỉ có thể nghe theo sắp xếp của công ty.
Phùng Lệ nhớ đến khoảng thời gian này ở chung, chuẩn bị lại đi khuyên nhủ cô.
Cô mở cửa đi vào, đã nhìn thấy nghệ sĩ nhà mình buồn ủ rũ nằm liệt ở trên ghê sô pha, đúng tiêu chuẩn tê liệt của Cát Ưu*…