Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Thời Lam Yên.
====
Ma tộc tàn sát tất cả mọi người trong một trấn nhỏ, đệ tử của Tầm Dương tông còn tổn hại không ít người ở trong thị trấn này, rất nhanh đã khiến cho Tu Chân giới bàn tán sôi nổi.
Vì sao Ma tộc lại giết sạch trấn nhỏ này, cuối cùng bọn họ cũng không tra ra được gì.
Ở phút chót nhìn thấy trận pháp kia.
Đệ tử của tông môn bị vứt lại trong trận pháp đã mất đi tác dụng, tử trạng thê thảm.
Lần rèn luyện này, một đệ tử thân truyền đã chết.
Vân Cẩm Ngọc mất tích.
Những đệ tử còn lại cũng chết vài người, nhiều người bị thương không nhẹ.
Bởi vì việc này, bọn họ kết thúc thời gian rèn luyện vốn là nửa năm, trở lại tông môn.
Mà chuyện một đệ tử của Tầm Dương Tông cấu kết với Ma tộc, giết đệ tử thân truyền Ngô Thu Vân cũng bị truyền ra ngoài, trở thành đề tài thảo luận trên bàn trà của vô số người.
Bây giờ Tầm Dương Tông truy nã đầu sỏ gây tội này khắp nơi.
\”Đệ tử Tầm Dương tông, thế mà lại cấu kết với Ma tộc…… Thói đời bây giờ, thật sự là……\”
\”Nghe nói là sinh tâm ma.\”
\”Lại nói tiếp, hiện tại càng ngày càng nhiều tu sĩ dễ sinh ra tâm ma. Mấy ngày trước, thiếu chủ Tinh La Các, cũng sinh tâm ma……\”
\”Mấy năm nay Ma tộc hoạt động ngày càng thường xuyên, cũng không biết muốn làm gì.\”
\”Ta thấy chắc sắp loạn rồi.\”
\”…… Ài.\”
Hoa Vụ ngồi ở bên cạnh, nghe những người này nói gần đây Tu Chân giới xảy ra chuyện lớn.
Sau khi cô và gấu đen rời đi vào ngày hôm đó, dưới sự \’chủ động\’ dẫn đường của gấu đen, cô đã thành công rời khỏi khu rừng kỳ lạ đó.
Sau khi rời đi, cô điều dưỡng thân thể mấy ngày đã.
Đáng tiếc ma khí trong cơ thể không có cách nào thanh trừ.
Lúc trước nguyên chủ cũng không thể thanh trừ, Hoa Vụ cũng không tự làm khó mình nữa.
Học cách chấp nhận nói không chừng lại có niềm vui bất ngờ.
Vân Cẩm Ngọc mất tích chắc là do bị hai tên Ma tộc kia mang đi.
Hoa Vụ ăn xong, nghe gần hết tin đồn thì lẽ rời khỏi, đi ra ngoài thành.
Trên bảng thông báo bên đường dán lệnh truy nã của cô.
Trong rừng cây bên ngoài thành, gấu đen ngồi xổm, lay một…… Người đang nằm trên đất.
Hoa Vụ xuất hiện, nó lập tức đứng dậy.
\”Grừ!\” Lâu thế!
Gấu đen chờ đến mất hết kiên nhẫn.
Hoa Vụ nhìn chằm chằm người không biết sống chết kia, \”Lấy ở đâu vậy?\”
Gấu đen khoa tay múa chân.