Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Niniii.
====
\”Mày còn biết về cơ đấy……\”
Trương Phân Lan thấy Liễu Vũ Hi về, lập tức chỉ vào cô ta mắng.
Liễu Vũ Hi uốn tóc xoăn, trang điểm đậm, gần như nhìn không ra dáng vẻ ban đầu.
\”Mấy ngày nay mày đi lêu lổng chỗ nào? Mày xem mày đang mặc cái gì? Hả? Rốt cuộc mày muốn làm gì? Thi đại học thì không thi, bây giờ cũng không được học.\”
Liễu Vũ Hi đi về phía phòng cô ta: \”Không cần bà lo.\”
Trương Phân Lan theo sát đít cô ta, lớn giọng quát: \”Không cần tao quản? Tao là mẹ mày, mày không cần tao quản, mày muốn ai quản?\”
Trương Phân Lan không để Liễu Vũ Hi đóng cửa, đứng ở cửa tức giận mắng Liễu Vũ Hi.
\”Bà còn mặt mũi mà nói tôi?\” Liễu Vũ Hi đột nhiên bùng nổ, giọng áp đảo Trương Phân Lan: \”Mấy tháng nay bà làm cái gì? Đánh bài, uống rượu, chỉ hai tháng thôi mà bà đã thua hết tiền ly hôn rồi……\”
\”Nếu không phải tôi, chúng ta làm gì có tiền để đóng tiền thuê nhà, sớm đã bị người ta đuổi ra rồi.\”
\”Bà có tư cách gì nói tôi chứ?\”
Trương Phân Lan sững sờ ở đó.
Liễu Vũ Hi đuổi bà ta ra ngoài, \”Đừng có quản tôi nữa!\”
Chờ cửa phòng đóng lại, Trương Phân Lan mới phản ứng lại, dùng lực đập cửa: \”Liễu Vũ Hi mày đủ lông đủ cánh rồi đúng không, quản đến trên đầu mẹ mày luôn rồi. Mày mở cửa ra cho tao……\”
Trương Phân Lan ở bên ngoài chửi bới.
Liễu Vũ Hi về nhà còn không bằng ở bên ngoài được thanh tịnh, cô ta thay một bộ quần áo khác, bất chấp sự ngăn cản của Trương Phân Lan, lập tức rời nhà đi.
\”Mày đi, mày cũng đi đi, đi rồi thì đừng về nữa!\”
Động tác đi ra cửa của Liễu Vũ Hi ngừng một lát, sau đó vẫn đi khỏi.
Mỗi ngày Trương Phân Lan ở nhà ngoại trừ mắng Lâm Võ thì chính là say rượu, hai tháng nay bà ta chuyển lực chú ý đến người cô ta, bắt đầu mắng chửi.
Trương Phân Lan thấy Liễu Vũ Hi thật sự đi rồi, đầu tiên là cười, sau đó lại bắt đầu khóc.
Vài ngày Liễu Vũ Hi không về, sau mấy ngày Trương Phân Lan ở nhà với tinh thần sa sút thì lại được bạn bài gọi đi đánh bài.
Chờ Liễu Vũ Hi quay về lần nữa, phát hiện chỗ ở có thêm một người đàn ông.
Liễu Vũ Hi cảm thấy người đan ông kia không giống người tốt, bảo Trương Phân Lan đừng lui tới với gã ta.
Nhưng mà Trương Phân Lan cảm thấy bà ta thân là người lớn, dựa vào cái gì mà Liễu Vũ Hi đòi quản bà, cứ để người đàn ông kia vào ở.
Liễu Vũ Hi không quản được nên cũng lười quản.
Lâu lâu cô ta mới về, ánh mắt người kia nhìn cô ta khiến cô ta ghê tởm.
Có một lần Liễu Vũ Hi còn thấy gã đàn ông kia lén đi vào phòng cô ta, cô ta đã nói với Trương Phân Lan, sau khi thấy Trương Phân Lan không thèm để tâm đến, Liễu Vũ Hi cũng không về nữa.