Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Niniii.
====
Cố Kinh đến sớm mười phút, chờ Hoa Vụ ở chỗ hẹn.
Hoa Vụ đến đúng giờ, nhìn qua vô cùng phấn chấn, cả người đều lộ ra vẻ ung dung.
Hoa Vụ đã đặt bàn trước, dẫn cậu vào, ngồi xuống rồi gọi đồ ăn.
Chờ phục vụ rời đi, Hoa Vụ mới nhìn về phía người đối diện: \”Không vui hả?\”
Cố Kinh cố nặn ra một nụ cười: \”Không có.\”
\”Bố mẹ cậu muốn cậu ra nước ngoài?\”
\”…… Tớ sẽ không đi.\” Cố Kinh nhìn cô, giọng kiên định.
\”Thật ra đi nước ngoài cũng là một lựa chọn không tồi, đi nhìn thế giới bên ngoài, có lẽ cậu sẽ phát hiện, bên ngoài có nhiều cám dỗ hơn.\”
Sắc mặt Cố Kinh thay đổi, cơn sóng ngầm bị cậu đè ở nơi sâu nhất dần dần tràn lên đáy mắt, \”Lâm Du!\”
Hoa Vụ giơ tay, ý bảo cậu đừng kích động, \”Tôi đã điền xong nguyện vọng của mình rồi.\”
\”……\” Lông mi của Cố Kinh rũ xuống, che lại tăm tối trong mắt, gian nan mở miệng: \”Cậu điền trường nào.\”
\”Đại học Ngân Giang.\”
Đột nhiên Cố Kinh ngẩng đầu.
\”Cậu muốn ở lại Ngân Giang?\”
\”Đương nhiên.\” Đối tượng ăn bám ở Ngân Giang, công việc cũng đã kết thúc, vì sao cô còn phải lang bạt bên ngoài?
Đương nhiên là tiếp tục ăn bám rồi.
Tuy đại học Ngân Giang không bằng Thanh Bắc nào đó*, nhưng cũng là đại học nổi danh trăm năm.
*Thanh Bắc nào đó: ý chỉ Thanh Hoa — Bắc Đại
Nữ chính chỉ cần đề tên bảng vàng, những chuyện sau khi đề tên bảng vàng, vậy cô không thể quản được.
Tăng ca là không thể.
Cố Kinh cảm thấy bất ngờ tới có hơi lớn.
Điểm của cậu đủ để vào đại học Ngân Giang.
Cố Kinh không dám hỏi cô, vì sao.
Cậu sợ đáp án cô nói ra không như mình mong muốn.
Cho nên vấn đề này, cậu sẽ chôn ở đáy lòng, vĩnh viễn cũng không hỏi.
Chỉ cần cậu không hỏi, cậu sẽ có thể tự hiểu cô vì mình.
Tâm trạng của Cố Kinh tốt lên có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Sau khi ăn xong, từ nhà hàng đi ra, Hoa Vụ giống như vẫn chưa từ bỏ ý định, \”Cậu không đi nước ngoài thật hả?\”
Mặt Cố Kinh sa sầm trong tức khắc, thể hiện quyết tâm của bản thân: \”Lâm Du, tớ có chết cũng sẽ không ra nước ngoài.\”
Hoa Vụ chớp chớp mắt, xấu xa hỏi: \”Thế tôi ra nước ngoài thì sao?\”
\”……\”
Hoa Vụ thấy sắc mặt Cố Kinh càng ngày càng không đúng, vội vàng cười hai tiếng, \”Trêu cậu thôi. Thời gian không còn sớm nữa rồi, về nhà đi.\”