Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Thời Lam Yên.
====
Cố Kinh xử lý hậu sự cho bà ngoại xong thì cũng gần đến khai giảng.
Ngày đầu tiên khai giảng, Hoa Vụ nhìn thấy Liễu Vũ Hi đã lâu không gặp.
Liễu Vũ Hi nhìn thấy cô, giương nanh múa vuốt xông tới: \”Lâm Du, có phải mày xúi giục bố ly hôn với mẹ không?\”
Lâm Võ quyết tâm muốn ly hôn.
Liễu Vũ Hi chưa từng thấy Lâm Võ tuyệt tình như thế bao giờ.
Hoa Vụ nhướng mày, khẽ cười thành tiếng: \”Dì Trương tự ý tìm bạn trai nhỏ ở ngoài, cắm sừng bố tao, sao lại là tao xúi giục rồi?\”
\”Chắc chắn là mày đã làm cái gì đó!\”
Liễu Vũ Hi nói rất chắc chắn.
Nó kể từ lần đó……
Tất cả mọi chuyện đều trở nên mất kiểm soát.
\”Lâm Du, chúng ta chờ xem!\”
Liễu Vũ Hi ném lại những lời này, hùng hổ rời đi.
\”……\”
Ài.
Hoa Vụ đang thở dài, trước mắt đột nhiên có thêm một bàn tay lắc lư lên xuống, tiếp theo là gương mặt xinh đẹp kia của Cố Kinh, \”Bạn học Lâm, đã lâu không gặp nha.\”
Ánh mắt Hoa Vụ dừng trên gương mặt Cố Kinh một lát, \”…… Chúng ta mới gặp ngày hôm qua.\”
Cố Kinh: \”Một ngày không gặp như cách ba thu, chúng ta đã cách hai cái ba thu rồi.\”
Hoa Vụ liếc nhìn hắn, có vẻ không biết nói gì nên đi thẳng vào bên trong.
Khai giảng phải điều chỉnh chỗ ngồi, không biết Cố Kinh làm giao dịch ngầm gì với giáo viên chủ nhiệm, thế mà lại đổi đến đằng sau Hoa Vụ.
Phía trước Hoa Vụ biến thành Hứa Nghi Hạ.
Hứa Nghi Hạ nghiêng người, nhìn vào Cố Kinh phía sau Hoa Vụ, cô ngoắc ngoắc ngón tay với Hoa Vụ.
\”Làm gì?\”
Hứa Nghi Hạ đè thấp giọng hỏi: \”Cố Kinh không có chuyện gì chứ?\”
\”Cậu ta có thể có chuyện gì.\”
Hứa Nghi Hạ: \”Có bạn học nói, bà ngoại cậu ta đã qua đời, cậu biết không?\”
\”Ừm.\”
Hứa Nghi Hạ: \”Vậy cậu ấy không sao chứ?\”
\”Cậu xem cậu ta giống như có sao không?\” Ta trả giá là vô ích sao?
Hứa Nghi Hạ lại liếc mắt nhìn, Cố Kinh nghiêng người nói chuyện với bạn học bên cạnh, trên người thiếu niên đều tràn đầy sức sống, nhìn qua không có vấn đề gì.
\”Chắc là tớ nghĩ nhiều rồi.\” Hứa Nghi Hạ biết được từ chỗ giáo viên chủ nhiệm, bố mẹ Cố Kinh không quản cậu ta cho nên bà ngoại chính là người thân duy nhất ở đây của cậu.
Hứa Nghi Hạ nhỏ giọng hỏi: \”Hai người các cậu, rốt cuộc là như nào thế?\”
Hoa Vụ: \”Không như nào cả.\”