Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Thời Lam Yên.
====
Có vẻ tâm trạng Hoa Vụ tốt lên không ít, nhìn qua còn có chút hưng phấn, hoàn toàn không để ý tới động tác nhỏ của Cố Kinh.
Cố Kinh không biết cô nhìn thấy cái gì……
Nhưng cô không có để ý, Cố Kinh lập tức yên tâm thoải mái nắm tay, đi một đường đến phòng chiếu phim.
Cố Kinh vốn muốn mua một chút đồ ăn uống, nhưng nghĩ lại nếu đi mua đồ thì sẽ phải buông tay cô ra, cho nên quyết định không mua.
Mà hiển nhiên Hoa Vụ cũng không thèm để ý.
Tâm tư của Hoa Vụ vốn không đặt trên người cậu, ngồi xuống cũng không để ý động tác của bọn họ, gương mặt xinh đẹp thỉnh thoảng hiện lên ý cười, nếu không phải cô cười không ra tiếng thì có lẽ người ở bốn phía sẽ cảm thấy cô bị điên.
Cố Kinh vừa vui vẻ, lại vừa không quá vui.
Vui chính là cậu được nắm tay người trong lòng.
Không vui chính là…… Tâm tư người trong lòng lại không biết bị ai câu đi rồi.
Hoa Vụ không hề có chút hứng thú nào với xem phim, sau khi cô nghĩ ở trong đầu nên chỉnh đốn nhà họ Lâm như thế nào xong, lập tức dựa lên người Cố Kinh, bắt đầu ngủ.
So với ghế dựa cứng rắn nói không chừng lại còn bẩn, Hoa Vụ đương nhiên sẽ chọn gối dựa hình người ấm áp mềm mại.
Cố Kinh: \”……\”
Vừa vui lại vừa không vui.jpg
Phim chiếu cái gì, Cố Kinh không rõ lắm, hai mắt hắn vừa nhìn màn hình một lát, lại nhìn Hoa Vụ một lát.
Ánh sáng lấp lóe chập chờn của màn hình lớn xẹt qua khuôn mặt trắng nõn của thiếu nữ, quang ảnh phác họa ra sườn mặt tinh xảo của cô, hô hấp Cố Kinh hơi loạn, tầm mắt cậu rũ xuống rơi vào tay đang nắm chặt của hai người.
Nhiệt độ từ lòng bàn tay dán sát vào nhau, chậm rãi bò lên.
Máy sưởi của phòng chiếu phim khiến cậu cảm thấy hơi nóng.
Một bộ phim gần hai tiếng đồng hồ, Cố Kinh lại cảm thấy thời gian ngắn hơn một chút.
Tiếng ồn ào đánh thức Hoa Vụ, cô cúi đầu xuống, cằm gác trên vai Cố Kinh, hơi thấp giọng: \”Xong rồi à?\”
\”Ừm.\”
Hoa Vụ như là nhớ tới cái gì đó, đột nhiên đứng dậy, lôi kéo cậu đi ra ngoài: \”Đi nhanh!\”
\”???\”
Cố Kinh bị kéo lảo đảo, thiếu chút nữa đã đụng vào người khác.
Hoa Vụ lôi cậu đi ra ngoài, đi thẳng đến gara ngầm của trung tâm thương mại.
\”Cậu tìm cái gì?\”
Hoa Vụ đi rất nhanh, tầm mắt xẹt qua chỗ đậu xe, hình như đang tìm xe.
\”Cậu đang tìm cái xe nào?\” Cố Kinh hỏi cô: \”Tôi giúp cậu tìm.\”
\”Bạc P.88024.\”
Cố Kinh không biết Hoa Vụ tìm xe làm cái gì, nhưng mà cũng không cản trở cậu tìm giúp cô.