Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Dương Mai Phương.
====
Hoa Vụ đứng dưới mái hiên đợi một lúc lâu thì cửa mới được mở ra từ bên trong.
Sắc mặt Cố Kinh không tốt lắm, sau khi mở cửa cũng không nói gì, lập tức đi về phía căn phòng bên phải.
Hoa Vụ đi theo cậu ta vào, phòng này có một chiếc giường, ở trên có một bà cụ tóc hoa râm đang nằm.
Sắc mặt bà cụ rất kém, nhưng còn tỉnh, nhìn sơ qua chắc là không bị làm sao.
Cố Kinh không gọi cấp cứu, chắc là không có vấn đề lớn.
\”Cháu là bạn học của Tiểu Kinh nhỉ?\” Giọng bà cụ yếu ớt, nhưng vẫn cười chào hỏi Hoa Vụ: \”Ngại quá, làm các cháu sợ rồi.\”
Tới cũng tới rồi, Hoa Vụ cũng không thể giữ im lặng mãi, \”Bà không sao chứ ạ?\”
Bà cụ xua tay: \”Bệnh cũ, uống thuốc rồi, không sao cả.\”
Hoa Vụ cười cười: \”Không sao là tốt rồi.\”
\”Cũng may là Tiểu Kinh quay về.\” Bà cụ thấy Hoa Vụ kéo vạt áo ướt sũng, nói với Cố Kinh: \”Tiểu Kinh, cháu đi lấy khăn sạch, rồi tìm quần áo cho bạn thay, đừng để bạn bị cảm.\”
Cố Kinh hơi không yên tâm: \”Cháu vẫn nên gọi xe cứu thương……\”
\”Aizz, bà đã nói là bà không sao rồi mà.\” Bà cụ lườm cậu ta: \”Tới bệnh viện khám thì cũng chỉ bảo bà uống mấy loại thuốc này thôi, nghỉ ngơi một lát là được rồi.\”
Bà cụ không chịu đi bệnh viện.
Tất nhiên Cố Kinh cũng không làm gì được bà, cuối cùng cũng chỉ có thể đưa Hoa Vụ đi thay quần áo trước.
Cố Kinh đưa Hoa Vụ lên lầu hai.
\”Việc hôm nay, cảm ơn cậu.\”
Nếu không phải cô ấy đột nhiên nói muốn tới……
Bà ngoại vừa gọi điện cho cậu ta xong, chắc chắn cậu ta sẽ không gọi nữa.
Đợi tới lúc phát hiện ra……
Cố Kinh nghĩ tới đây, đột nhiên thấy lạnh người.
Cô gái phía sau trả lời rành mạch: \”Bạn học Cố, cậu may mắn đó.\” Gặp đúng ngày nữ chính tôi đây muốn làm việc thiện.
Đúng thật là may mắn……
Cố Kinh quay đầu ra sau nhìn Hoa Vụ một cái.
Cô gái nhỏ vẫn luôn xách vạt áo lên, kéo nhẹ ra phía ngoài, giống như không thích để quần áo ướt sũng dính lên người.
Bây giờ cậu ta đứng đằng trước, hơi hạ tầm mắt xuống, là có thể nhìn từ cổ áo vào trong……
Cố Kinh đột nhiên quay đầu lại, thở ra một hơi, lấy giọng điệu bình tĩnh nói: \”Cậu giúp tôi chuyện lớn như thế, tôi cũng không biết báo đáp cậu thế nào.\”
Hoa Vụ thuận miệng nói: \”Thì lấy thân báo đáp.\”
Cố Kinh đột nhiên dừng lại, Hoa Vụ suýt nữa đụng trúng.
\”Cậu……\” Bị gì thế!
Vế sau còn chưa nói ra, đã thấy Cố Kinh cười rộ lên, \”Được nha.\”