Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Dương Mai Phương.
====
Phòng Ngụy Tùng Nguyệt.
Phòng của bà lão này được dọn dẹp rất sạch sẽ, bà mặc một bộ đồ hoa, hòa ái đón tiếp bọn họ.
Sau khi Hoa Vụ đi vào, đầu tiên là chọn công việc: \”Cậu làm việc đi.\”
So với làm việc, tiếp chuyện cũng không phải không thể.
Điều kiện có hạn, có để hạ thấp điểm mấu chốt.
Cố Kinh không có ý kiến.
Nhưng cậu ta còn chưa bắt đầu làm, bà Ngụy đã ngăn lại, \”Phòng này bà lau dọn mỗi ngày. Không dơ đâu. Hai đứa ngồi đi…… Nói chuyện với bà là được rồi. Sáng nay cậu trai này biểu diễn múa kiếm cho chúng ta xem, rất thú vị……\”
Buổi sáng Cố Kinh nhất chiến thành danh*, thắng được sự yêu thích của mọi người, nói hai ba câu đã làm cho bà Ngụy ôm bụng cười to.
*Nhất chiến thành danh: đánh một trận chiến đã nổi tiếng.
Cố Kinh mỉm cười mà nói: \”Nếu như bà thích, cháu lại biểu diễn cho bà một khúc nhé?\”
\”Được.\”
Cố Kinh liền tìm một cành cây khô cầm vào.
Hoa Vụ bị bắt xem Cố Kinh biểu diễn.
Hoa Vụ xem một lát, phát hiện có vẻ là Cố Kinh đã từng luyện tập, không phải tùy tiện khua bậy bạ.
……
……
Bên này Hoa Vụ bị bắt xem biểu diễn, bên Nhạc Mạn Nhi lại rất khổ sở.
Cùng một nhóm với cô ta là một cô gái, tên là Chu Ngọc.
Mới đầu Chu Ngọc biết Nhạc Mạn Nhi đổi đối tượng chăm sóc với người khác, cũng không để ý lắm, dù sao cũng như nhau.
Nhưng chờ bọn họ tiếp xúc với bà lão này rồi, Chu Ngọc lại có ý kiến lớn với Nhạc Mạn Nhi.
Bà lão này tính tình rất kém, bọn họ đi vào chưa đầy mười phút, đã bị bà ta mắng hết năm phút.
Bà lão mắng xong, kiêu căng ngạo mạn chỉ huy bọn họ quét dọn phòng, giống như bọn họ tới làm người hầu của bà ta vậy.
Bà lão này không thích ở sạch.
Quần áo không giặt đắp đống một chỗ, thêm cả quần áo trên người, đều có mùi hôi.
\”Giặt sạch hết cho tôi, các cô còn không phải tới làm việc cho tôi sao, bảo làm gì thì làm đi. Lườm gì mà lườm, con nhóc này, có biết kính già yêu trẻ không?\”
\”Còn mấy cái tủ, cái bàn đó, đều phải lau sạch cho tôi…… đứng đó làm gì? Làm việc đi! Còn muốn tôi mời các cô hay sao?\”