Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Dương Mai Phương.
====
Lúc Liễu Vũ Hi biết được tin tức từ chỗ Tần Tú Tú, bài viết kia đã nổi lên đầu đề.
Bình luận ẩn danh giống như một tấm lưới bảo vệ, để cho không ít học sinh bất mãn với cô ta chửi rủa ở đó.
\”Ai đăng?!!\”
\”Không biết…… là tài khoản phụ.\” Tần Tú Tú lắc đầu.
\”Cái đệt!\”
Mọi người không dám bàn tán trước mặt cô ta nhưng chắc chắn là sẽ lén nói xấu sau lưng…… Ai có tật ăn cắp vặt chứ?!!
Trong bụng Liễu Vũ Hi như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, làm cả người cô ta khó chịu. Ai có thể đăng một bài viết như vậy?
Lâm Du……
Chắc chắn là nó!!
Liễu Vũ Hi quay lại lớp học, lại không thấy Hoa Vụ đâu.
\”Lâm Du đâu?\” Liễu Vũ Hi tiện tay tóm lấy một bạn học.
Bạn học đó lắc đầu: \”Không biết.\”
Đến khi vào học Hoa Vụ mới về lớp, có thể là thời gian đã làm Liễu Vũ Hi bình tĩnh lại, không có gây sự với cô ở trường học.
……
……
Hẻm nhỏ tối tăm, vài cái đèn đường đã \’nghỉ việc\’, mấy cái đèn còn đang \’cố gắng làm việc\’ tựa như ánh sáng trong bóng đêm, đám thiêu thân theo ánh sáng mà lao vào.
Một hình bóng cao gầy, đứng chờ ở bức tường dán đầy giấy quảng cáo, u ám như bóng ma, \”Lâm Du…… Mày cũng dám đến thật!\”
Ở cuối con hẻm nhỏ, Liễu Vũ Hi dẫn theo nhóm chị em của cô ta, hùng hổ đi xuyên qua bóng tối, bước tới bên cạnh vòng sáng do đèn đường chiếu ra.
Hoa Vụ ủ rũ dựa vào cột đèn, nghi ngờ thái độ của Liễu Vũ Hi: \”Rốt cuộc là mày muốn tao tới hay là muốn tao không tới?\”
\”……\”
Đương nhiên là cô ta tất nhiên là muốn nó tới.
Nếu không thì làm sao cô ta xả được cục tức này?
Liễu Vũ Hi cảm thấy Hoa Vụ hơi là lạ, nhưng đám cô ta đông như vậy, chẳng lẽ còn phải sợ nó?
Nhóm chị em bên cạnh làm Liễu Vũ Hi thấy tự tin hơn hẳn, cô ta khoanh tay bắt đầu hỏi cung: \”Bài viết kia là mày đăng phải không?\”
Hoa Vụ: \”Mày đắc tội nhiều ngươi như vậy, sao lại chỉ nghĩ đến tao?\”
Liễu Vũ Hi: \”Ngoại trừ mày, còn đứa nào dám đăng nữa?\”
Lại còn trùng hợp như vậy.
Liễu Vũ Hi không thể nghĩ ra ai khác!
Hoa Vụ phì cười, \”Ý mày là, mày là trùm ở cấp ba Ngân Giang này? Ai cũng phải sợ mày?\”