Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Thời Lam Yên.
====
Hoa Vụ đi vào văn phòng: \”Thưa thầy, thầy tìm em ạ.\”
Giọng điệu chủ nhiệm lớp còn tốt một chút: \”Lâm Du, có bạn học phản ánh một vấn đề với thầy. Bây giờ thầy muốn hỏi em một chút.\”
\”Vâng.\”
\”Em có lấy đồ gì của bạn học không?\”
Hoa Vụ cúi đầu, để mái tóc che hơn nửa khuôn mặt, từ từ trả lời: \”Ý thầy là sao ạ?\”
\”Bạn Lý Kiều bị mất một cái điện thoại, có bạn học nói thấy em cầm.\” Chủ nhiệm lớp nói: \”Đương nhiên, thầy chỉ hỏi em một chút, nếu em nói không lấy, thầy cũng tin tưởng em.\”
\”Em không lấy.\” Hoa Vụ nói: \”Nhưng em biết là ai cầm.\”
\”Gì cơ?\”
\”Em nhìn thấy.\”
……
……
Giáo viên vật lý đang đứng trên bục giảng giảng bài, nước bọt bay tứ tung, mà học sinh ở hai dãy đằng sau vốn dĩ không nghe, vùi đầu truyền giấy cho nhau, thỉnh thoảng còn tạo ra tiếng động.
Bộp ——
Sách giáo khoa đập một cái lên bàn giáo viên.
Toàn bộ phòng học yên tĩnh lại.
Giáo viên vật lý một tay chống eo, một tay chống bàn, đằng sau mắt kính dày cộp là ánh mắt sắc bén, \”Mấy bạn ở đằng sau kia, các em không nghe giảng bài cũng đừng có ảnh hưởng đến các bạn khác học!\”
Giáo viên vật lý bắt đầu mắng người.
\”Thầy Triệu.\”
Ngay lúc giáo viên vật lý đang mắng rất hăng say thì giáo viên chủ nhiệm lớp gõ cửa đi vào, phá vỡ kết giới ma pháp của giáo viên vật lý.
Chủ nhiệm lớp: \”Tôi tới gọi mấy bạn học.\”
Giáo viên vật lý gật đầu.
\”Liễu Vũ Hi, Dương Yến, Tần Tú Tú…… và Lý Kiều, các em ra ngoài này.\”
Liễu Vũ Hi và các chị em đột nhiên bị điểm danh, một vài người trong số đó liếc mắt nhìn nhau, biểu cảm khác nhau đi ra khỏi phòng.
Bọn họ vừa mới ra khỏi phòng học, đã thấy Hoa Vụ đứng ở bên ngoài.
\”Chuyện điện thoại kia?\”
\”Gọi chúng ta ra làm gì nhỉ, không phải nên tìm Lâm Du chứ……\”
\”Hay là Lý Kiều cáo trạng?\”
\”Nó dám!\”
Dương Yến và Tần Tú Tú châu đầu ghé tai nói nhỏ.
Cái người tên Lý Kiều kia, mang kính đen, mái bằng, tóc đuôi ngựa, hai tay nắm trước người, cúi đầu đứng ở bên cạnh.
Ánh mắt Liễu Vũ Hi dừng ở trên người Hoa Vụ.
Hai tay Hoa Vụ nhét trong túi áo khoác đồng phục, đối diện với tầm mắt cô ta, không né tránh chút nào mà khóe môi còn cong lên, cười như không cười nhìn cô ta.