Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Dương Mai Phương.
====
\”Học bá vừa kiêu ngạo vừa lạnh lùng như vậy, mày nói người ta hẹn hò với bài tập thì tao tin, chứ nói người ta hẹn hò với con gái, tao không tin.\”
\”Tin tức lớn tin tức lớn, lúc nãy tao vừa xuống văn phòng, nhìn thấy Lăng Mặc với Nhạc Mạn Nhi đều ở đó, hình như còn có phụ huynh của hai người đó nữa.\”
\”Thật không vậy?\”
\”Bọn mày không tin thì xuống xem đi.\”
Còn một lát nữa mới vào học, đám học sinh như ong vỡ tổ chạy về hướng văn phòng.
Hoa Vụ cũng hơi bất ngờ, cô vốn chỉ là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, muốn làm một học sinh ba tốt thích giúp đỡ mọi người.
Vậy mà đến mức mời phụ huynh……
Lúc bị bác bảo vệ tìm được, bọn họ đang làm gì?
……
……
Mấy học sinh đi hóng hớt nhanh chóng bị đuổi về, chủ nhiệm lớp mang theo Liễu Vũ Hi đã rửa mặt sạch cùng với đám chị em của cô ta đi vào.
Phòng học ồn ào dần dần yên lặng lại.
Liễu Vũ Hi với mấy chị em đi về chỗ mình ngồi.
Chỗ của Liễu Vũ Hi ở ngay sau Hoa Vụ, cô ta không đi đường gần hơn mà vòng ra, cố tình đi ngang qua Hoa Vụ.
Lúc sượt qua Hoa Vụ còn không quên hăm dọa, \”Lâm Du, mày chờ đó cho tao!\”
Bịch ——
Liễu Vũ Hi ngã trên đất, kéo cái bàn của bạn học phía sau nghiêng theo, sách và đồ dùng học tập rơi đầy đất.
Liễu Vũ Hi ôm cái cằm bị đập trúng, giận đùng đùng bò dậy, mách với chủ nhiệm lớp, \”Thưa thầy, Lâm Du cố tình ngáng chân em!\”
Chủ nhiệm lớp là một người đàn ông trung niên, chắp tay ở đằng sau lưng, nghiêm mặt đứng trên bục giảng.
\”Lâm Du, em ngáng chân Liễu Vũ Hi à?\”
\”Dạ không.\” Hoa Vụ phủ nhận: \”Em không biết tại sao bạn ý lại ngã.\”
Hiển nhiên chủ nhiệm lớp biết Liễu Vũ Hi có cái đức hạnh gì, bình thường Lâm Du cẩn thận dè dặt, sao có thể làm ra việc như vậy.
Chủ nhiệm lớp nhìn Liễu Vũ Hi, \”Liễu Vũ Hi, bản kiểm điểm của em còn chưa viết, đừng có gây chuyện nữa!\”
\”……\” Liễu Vũ Hi câm nín, cô ta thật sự bị Lâm Du ngáng chân!! \”Thầy, em……\”
\”Ngồi xuống.\”
\”……\”
Liễu Vũ Hi tức đến đỏ cả mặt.
Hoa Vụ chống cằm, nghiêng đầu nhìn cô ta, con mắt dưới tóc mái dày lộ ra ý cười mỉa mai.
Nó dám cười……
Liễu Vũ Hi nóng máu, nhấc chân đá bàn của Hoa Vụ.
Két ——
Cái bàn của Hoa Vụ nghiêng sang một bên.