Mọi thứ đều nằm trong dự tính của Phùng Lãng, chỉ 3 ngày sau đó Phùng Lãng đã nói cho Thẩm Ngọc biết tin Tưởng Tiệp Trân đang muốn bán lại cổ phần của mình ở Tưởng thị. Tưởng thị kinh doanh hàng may mặc, ở trong nước cũng có một số nhãn hiệu thời trang cao cấp có chỗ đứng, ở mỗi tỉnh thành trên cả nước đều có ít nhất 2 cửa hàng đặt tại vị trí trung tâm thương mại sầm uất. Tưởng Tiệp Trân là con gái độc nhất của người đứng đầu Tưởng thị, số cổ phần của bà ta ở Tưởng thị nói nhiều cũng không nhiều nhưng tuyệt đối là không ít, bà ta có 20 phần trăm cổ phần ở Tưởng thị.
Buổi chiều hôm ấy Thẩm Ngọc kết thúc tiết học cuối ngày lúc 6 giờ tối, Phùng Lãng như mọi khi dùng chiếc range rover cao cấp của hắn đỗ ở ngoài cổng trường đón cậu. Thẩm Ngọc đã quá quen thuộc với chiếc xe to lớn kia, lúc đứng ở trên tầng 3 nhìn xuống dưới đã thấy rồi.
Đây là thói quen của Phùng Lãng, bình thường nếu như Thẩm Ngọc phải đến lớp thì khi hắn tan tầm trở về sẽ ghé qua trường học đón cậu mặc dù ngược đường. Thẩm Ngọc cảm nhận được sự quan tâm ân cần này của hắn, tuy rằng ngoài mặt luôn tỏ ra rất phiền phức, ghét bỏ nhưng trong lòng cậu lại vô cùng tận hưởng sự chăm sóc này, có cảm giác như hắn thật sự rất yêu thích cậu.
Đợi cho Thẩm Ngọc vừa mở cửa ghế lái phụ ngồi vào, Phùng Lãng cũng không lái xe đi ngay mà quay sang nhìn cậu nói: \”Anh có món quà cho em đây, mèo con nhất định sẽ rất thích cho mà xem, nhưng mà trước khi mở quà em phải thưởng cho anh cái đã.\”
Thẩm Ngọc không biết quà là gì nhưng thưởng ở đây thì cậu biết, Phùng Lãng nhất định là muốn cậu hôn hắn, sau đó người đàn ông này sẽ nhân tiện sờ soạng khắp người cậu một chút, cậu đây còn lạ gì trò lưu manh này của hắn chứ.
\”Phùng Lãng, mỗi ngày anh đều chơi trò này không cảm thấy chán sao?\” Thẩm Ngọc liếc mắt nhìn Phùng Lãng nói.
Phùng Lãng cười cười, hắn đang đỗ xe ở một bên cũng không vội lái xe đi ngay.
\”Làm sao có thể, đó là niềm vui mỗi ngày của anh đấy.\”
Thẩm Ngọc cứng họng, dù sao cậu cũng đã từng lĩnh hội khả năng chặn họng của Phùng Lãng rồi, người đàn ông này có miệng lưỡi gian xảo, không biết xấu hổ gì.
\”Vậy được rồi, tôi cũng không muốn quà của anh.\”
Phùng Lãng hửm một tiếng: \”Em thật sự không muốn hả, là cổ phần của Tưởng thị đấy, con số không nhỏ đâu.\”
Thẩm Ngọc không tham tiền nhưng cậu rất muốn biết Phùng Lãng mua được bao nhiêu cổ phần của Tưởng thị, hơn nữa mua với giá bao nhiêu. Cậu liếc mắt nhìn về phía Phùng Lãng, trầm mặc một hồi cũng nghiêng người định hôn lên má của Phùng Lãng nhưng lại bị người đàn ông này bất ngờ hôn vào môi cậu thật nhanh. Nụ hôn kia kết thúc rất nhanh, cơ hồ chỉ trong một cái chớp mắt đã kết thúc, không hề giống như thói quen thường ngày của hắn chút nào.
\”Được rồi, đợi về nhà anh nhận quà sau, đang ở ngoài đường không tiện lắm.\”
Thẩm Ngọc nhìn thấy nụ cười đắc ý của Phùng Lãng khi trêu chọc cậu thì tức giận nhưng mà tức giận đến mấy cũng không làm gì được hắn cả. Hết cách rồi, cậu đánh không lại hắn, nói cũng không lại hắn, hắn còn biết cách đánh vào đúng điểm tò mò của cậu nữa.


