Quỳ Xuống Gọi Ba Ba – Chương 95: Khẩu giao – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 45 lượt xem
  • 9 tháng trước

Quỳ Xuống Gọi Ba Ba - Chương 95: Khẩu giao

Thẩm Ngọc nhanh chóng quay trở về khu hội trường đấu giá, vừa hay kịp lúc khu đất phía nam lên sàn. Khu đất phía nam này nằm ở khu hẻo lánh trong thành phố, xung quanh cũng không có quá nhiều các hoạt động dịch vụ, giá khởi điểm chỉ có 90 vạn. Đây là mức giá không tưởng, lẽ ra không nên xuất hiện ở trong thành phố, có điều khu đất phía nam có diện tích rất rộng, chỉ xếp sau khu đất phía đông nam mà thôi cho nên dù có mức giá rẻ như thế nào đi chăng nữa cũng hiếm có người tình nguyện bỏ tiền ra mua.

Sau khi người dẫn đứng ở trên bục nói sơ qua về khu đất phía nam kia thì ở bên dưới hội trường đều im bặt, Thẩm Ngọc cố tình đợi một lúc không thấy ai lên tiếng mới thoải mái dơ bảng trong tay lên cao, không tốn chút công sức nào để tranh giành.

\”90 vạn.\”

Người dẫn bên trên thầm thở phào, may mắn có người mua khu đất phía nam này nên đẩy nhanh tốc độ, đọc 3 lần giá 90 vạn kia rồi chúc mừng Thẩm Ngọc trở thành chủ nhân sở hữu khu đất đó.

Sau khi tiếng búa gõ xuống mặt bàn khẳng định người đấu thầu thành công, cả hội trường đều xì xào bàn tán, cười nhạo Thẩm Ngọc không biết gì cả, nói khu đất phía nam đó tuy rộng nhưng có rất ít người sinh sống xung quanh, nếu có thì cũng chỉ là những tầng lớp thu nhập thấp mà thôi, căn bản không thể đầu tư sinh lời, kiếm lãi được gì từ đó cả.

Phùng Lãng đang vội trở về nhà cùng mèo con nhà mình chơi trò tình ái nên ngay khi Thẩm Ngọc vừa đấu thầu xong khu đất phía nam kia đã ra hiệu cho cậu đứng dậy quay về. Thẩm Ngọc cũng không muốn tiếp tục nhàm chán ở chỗ này, cậu nhanh chóng rời đi ngay sau Phùng Lãng, chỉ là đến khi bước ra khỏi cửa hội trường đấu giá rồi mới giật mình dừng lại, nghĩ đến chuyện cá cược mà Phùng Lãng nói, bây giờ cậu lại không muốn về nhà nữa rồi.

\”Khoan đã.\” Thẩm Ngọc lên tiếng nói.

Phùng Lãng dừng bước, bên ngoài yên tĩnh, hắn xoay người lại phía sau, trên gương mặt lộ ra ý cười, ánh mắt kia sắc bén như muốn nói với cậu rằng cậu không cần phải kiếm cớ trốn tránh đêm nay.

\”Yên tâm đi, lát nữa anh sẽ không làm gì quá đáng đâu.\”

Thẩm Ngọc thoáng đỏ mặt, vừa rồi cậu vốn định tìm cớ để không phải về nhà nhưng mà dáng vẻ này của Phùng Lãng còn có thể chịu nghe mấy cái cớ vô dụng kia của cậu hay sao.

Chiếc Range Rover màu đen vô cùng nổi bật lướt nhanh trên tuyến phố rực rỡ ánh đèn trong thành phố. Lúc trước Thẩm Ngọc rất thích đi đua mô tô, cậu đương nhiên không sợ tốc độ nhưng bây giờ ngồi trên xe của Phùng Lãng lại có cảm giác bất an vô cùng, chỉ muốn hắn thả chậm vận tốc, muốn lâu một chút mới quay về căn penthouse kia của hắn.

\”Lái… chậm thôi, anh gấp cái gì chứ?\”

Phùng Lãng ngồi ở bên cạnh cười đáp: \”Đương nhiên là gấp làm em.\”

Thẩm Ngọc tức giận khi nghe thấy câu nói không biết xấu hổ kia của Phùng Lãng, cuối cùng chỉ có thể nuốt mọi lời mắng chửi kia vào trong lòng, bây giờ cậu hẳn là nên giữ gìn sức khỏe một chút thì hơn.

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, khi thang máy dừng lại ở trước cửa phòng tầng cao nhất của tòa nhà, Phùng Lãng lập tức ôm lấy eo của Thẩm Ngọc từ phía sau, động tác thành thục mở khóa cửa điện tử, cùng cậu bước vào trong nhà.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.