Khu đất phía Đông Nam là khu đất được chờ đợi nhất trong buổi tối đấu thầu ngày hôm nay, có lẽ những người có chỗ đứng trong thành phố đều đã nghe được phong thanh đây là khu đất có trong bản đồ phát triển của thành phố. Giá trị của khu đất được đưa lên gấp 3 lần so với những khu đất trước đó. Đợi cho đến khi người giới thiệu ở trên bục nói ra diện tích cùng vị trí và giá tiền thì Phùng Lãng cũng lên tiếng góp vui đầu tiên.
\”500 vạn.\”
Phùng Lãng vừa dơ bảng đã hào phóng ra giá gấp 3 lần với giá mời mua trước đó, việc này khiến cho những người ở phía sau cũng lập tức bàn tán xôn xao. Nói gì thì nói Phùng Lãng cũng là thủ trưởng thành phố, thủ trưởng rất coi trọng khu đất này đủ để thấy khu đất đó có giá trị kinh tế đến thế nào.
Vừa rồi lúc Thẩm Ngọc đi ra ngoài, Thẩm Chính đã đi qua chỗ của Phùng Lãng nói chuyện, ông muốn hỏi Phùng Lãng có quen biết với Thẩm Ngọc hay không, câu trả lời của Phùng Lãng cũng không nằm ngoài dự đoán trước đó của ông, chỉ là Phùng Lãng lại không nói rõ lý do tại sao hắn quen cậu mà thôi. Ông còn biết được tin tức rằng hôm nay Phùng Lãng muốn có được khu đất phía đông nam kia, bây giờ Phùng Lãng tỏ rõ thái độ như vậy ông lại phân vân không biết có nên tranh cùng hắn không nữa. Thẩm Chính không biết Phùng Lãng có bao nhiêu tiền nhưng nếu như đứng ra tranh giành với Phùng Lãng không biết chừng còn đắc tội với hắn nữa.
Khi Thẩm Chính còn đang đắn đo suy nghĩ xem mình có nên mua khu đất phía đông nam kia hay không thì Thẩm Thạch ở bên cạnh đã nhanh nhẹn dơ bảng rồi.
\”600 vạn.\”
Trước khi đến đây Thẩm Thạch đã thương lượng với Thẩm Chính trước, hiện tại 800 vạn là cái giá mà bọn họ có thể miễn cưỡng chi trả đủ, không nghĩ tới mới chỉ đầu buổi đấu thầu thôi đã nâng đến 600 vạn rồi.
Thẩm Ngọc nhìn tấm bảng ở trong tay, nãy giờ nó chỉ nằm ở trên bàn không dùng tới, hiện tại có thể vui đùa một chút.
\”800 vạn.\”
Thẩm Thạch nhíu mày quay qua nhìn Thẩm Ngọc, hiện tại Thẩm Ngọc đang ngồi cạnh Phùng Lãng, bị dáng người cao lớn kia của Phùng Lãng che đi hết, căn bản chỉ thấy được phần đầu gối hơi nhô ra mà thôi.
Phùng Lãng nghiêng người nói nhỏ với Thẩm Ngọc.
\”Cho em chơi đến 1 triệu.\”
Thẩm Ngọc cũng thoáng giật mình, cậu cũng chỉ muốn thử đưa lên đến 800 vạn thì dừng, lúc dơ bảng trong lòng vẫn còn hơi hồi hộp, không biết là Thẩm Thạch có chịu theo đến cùng hay không.
\”Có nhiều quá không, nếu như Thẩm Thạch không có tiền theo thì sao?\”
Thẩm Ngọc cũng nghiêng người nói khẽ vào tai của Phùng Lãng, bên tai Phùng Lãng truyền tới cảm giác hơi ngứa ngáy, lại vừa vặn ngửi thấy mùi hương nước hoa nhàn nhạt từ Thẩm Ngọc, trong lòng cũng bất giác nhộn nhạo.
\”Em thơm quá.\”
Thẩm Ngọc không nghĩ tới Phùng Lãng sẽ trả lời một cậu như vậy, cậu ngồi thẳng lưng, nhíu mày nhìn chằm chằm Phùng Lãng, chỉ là biểu cảm này trong mắt của Thẩm Thạch lại tưởng rằng Thẩm Ngọc đang muốn vay tiền của Phùng Lãng nhưng Phùng Lãng có vẻ cũng không muốn cho vay.