Quỳ Xuống Gọi Ba Ba – Chương 93: Buổi đấu thầu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 27 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

Quỳ Xuống Gọi Ba Ba - Chương 93: Buổi đấu thầu

Phùng Lãng phải bỏ chút công sức mới dỗ dành được mèo con nhà mình chuyện gặp mặt Ôn Sinh. Đừng thấy Thẩm Ngọc luôn tỏ vẻ không quan tâm đến Phùng Lãng mà nghĩ cậu không thích hắn, thực chất cậu rất để ý hắn, chỉ cần có người nhắc đến hắn là cậu sẽ cố ý lắng nghe, những chuyện liên quan đến hắn đều sẽ nhìn nhiều hơn một chút.

Phùng Lãng chuẩn bị cho Thẩm Ngọc một bộ vest màu đen nhìn tưởng như đơn giản nhưng mặc lên người cậu lại tuyệt đối điển trai, từng đường may đều vừa vặn ôm theo đường nét cơ thể, có cảm giác giống như một bộ lễ phục hắn đặt may riêng cho Thẩm Ngọc vậy.

Phùng Lãng đứng ở một bên khoanh tay tựa vào tường, đợi Thẩm Ngọc mặc quần áo chỉnh tề cùng giày da bước ra ngoài thì ánh mắt của hắn không thể rời khỏi người cậu. Hắn tiến lên phía trước, bước gần đến chỗ cậu, đưa tay muốn chạm vào gương mặt cậu nhưng bị đối phương giận dỗi né tránh. Phùng Lãng cười khổ, cũng không vì việc này mà nản lòng, hắn đưa tay kéo lấy cậu ôm vào lòng.

\”Mèo con mặc vest đẹp quá, anh không thể rời mắt khỏi em được rồi.\”

Thẩm Ngọc vẫn còn chưa hết giận chuyện Ôn Sinh, chỉ lạnh lùng bỏ lại một câu.

\”Anh không phải nói, tôi biết là tôi đẹp rồi.\”

Phùng Lãng buồn cười, cúi đầu hôn lên môi của Thẩm Ngọc, lúc đầu người này còn kháng cự yếu ớt nhưng sau đó lại dần thả lỏng đáp lại nụ hôn kia của hắn. Phùng Lãng thấy thời gian không còn sớm nữa, miễn cưỡng buông đối phương ra khàn giọng nói: \”Mèo con, em tha thứ cho anh đi, tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai đâu.\”

Thẩm Ngọc không nói gì cả, chỉ liếc mắt nhìn Phùng Lãng một cái, kế tiếp xoay người rời đi trước.

Buổi đấu thầu được diễn ra tại khách sạn Lạp Á ở giữa trung tâm thành phố, đây là tòa nhà được xây dựng bởi ngân sách của nhà nước, chuyên để tổ chức những sự kiện do nhà nước phát động, giống như những buổi đấu thầu như hôm nay.

Tối nay ngoài những doanh nhân có tiền, có tiếng trong giới kinh doanh còn có một số quan chức cấp cao của chính phủ. Phùng Lãng cũng xem như người có chỗ đứng, hắn được rất nhiều người chủ động đi đến chào hỏi, hơn nữa còn tỏ thái độ rất khách sáo.

Thẩm Ngọc không giỏi nói chuyện xã giao nhưng vẫn cố gắng ngoan ngoãn đứng bên cạnh Phùng Lãng, thỉnh thoảng sẽ nhấp một ngụm rượu hoặc chào hỏi với người nào chủ động nói chuyện với cậu.

Thẩm Ngọc đợi cho mọi người đi hết rồi mới kín đáo kéo vạt áo của Phùng Lãng khẽ nói: \”Khi nào mới vào trong, đứng nãy giờ… mỏi.\”

Phùng Lãng rất cưng chiều Thẩm Ngọc, hôm qua hắn chèn ép cậu cả đêm, hôm nay cũng đau lòng để người ta đứng lâu như thế cho nên ừ một tiếng đáp lại.

\”Anh đưa em vào trong nghỉ ngơi, chắc khoảng 10 phút nữa buổi đấu giá sẽ bắt đầu.\”

Thẩm Ngọc gật đầu, ngoan ngoãn đi theo Phùng Lãng vào bên trong hội trường đấu giá, bên trong cũng đã có một số người ngồi sẵn đợi từ trước. Ghế ngồi đã được sắp xếp theo số thứ tự trên thiệp mời, vị trí càng cao sẽ được ngồi càng gần với sân khấu đấu giá, mà Phùng Lãng dĩ nhiên được ngồi ở hàng ghế danh dự đầu tiên, kế bên hàng ghế ngồi màu đỏ khác biệt đó là vị trí của cậu.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.