Quỳ Xuống Gọi Ba Ba – Chương 92: Thạch trái cây – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 16 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

Quỳ Xuống Gọi Ba Ba - Chương 92: Thạch trái cây

Trước đây Thẩm Chính không đặt Thẩm Ngọc ở trong mắt, nhưng thời gian gần đây Thẩm Ngọc liên tục làm cho ông gặp phải điêu đứng khiến cho ông cũng phải nhìn cậu bằng một cặp mắt cẩn trọng hơn rất nhiều, dù sao thân phận của Thẩm Ngọc cũng là điều gì đó rất uy hiếp đến vị trí người đứng đầu Thẩm gia của ông.

Thẩm Ngọc rời khỏi bệnh viện, cậu khẽ thở dài ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang, trong một phút giây nào đó cậu đã muốn hàn gắn mối quan hệ nặng nề giữa mình và Thẩm Chính. Tuy rằng từ trước đến nay Thẩm Chính luôn đối xử tệ với cậu nhưng khi nhìn thấy Thẩm Chính tiều tụy như vậy, Thẩm Ngọc lại không nỡ làm tổn thương đến đối phương, dù sao người này cũng là ba của cậu.

Thời gian cứ thế trôi đi, Thẩm Ngọc càng ngày càng lười biếng việc đến trường, Phùng Lãng từng nói với cậu nếu cậu không lấy được bằng tốt nghiệp, sau này rất bất tiện ở một số phương diện. Mỗi ngày Thẩm Ngọc đều được Phùng Lãng cứng rắn áp giải đến trường học, hắn nhân nhượng đối phương, chấp nhận cho người ta chểnh mảng trên lớp nhưng tuyệt đối phải đến báo danh đầy đủ, dù sao Thẩm Ngọc cũng chỉ còn 2 năm nữa là tốt nghiệp, nếu bây giờ bỏ dở giữa chừng thì sau này cậu nhất định sẽ hối hận.

Chiếc Range Rover đắt tiền dừng lại ở trước cổng trường như thường lệ, Phùng Lãng quay qua nhìn Thẩm Ngọc nói: \”Mèo con, hôm qua em lại trốn học, giảng viên gọi cho tôi nếu em còn nghỉ nữa là sẽ không được thi.\”

Thẩm Ngọc cũng chẳng biết Phùng Lãng đã làm cách nào đó mà chỉ cần cậu trốn học thì giảng viên đều thông báo cho hắn biết. Hôm qua là một giảng viên dạy thay, cứ nghĩ rằng người này chỉ dạy thay một buổi thì Phùng Lãng sẽ không biết được tình hình đi học của cậu, không nghĩ tới cánh tay người này lại dài như vậy, thật sự không có gì che nổi ánh mắt hắn.

\”Tôi có đi học, chỉ là ngủ quên, giảng viên kia điểm danh mà tôi không biết thôi.\”

Phùng Lãng không quản chuyện cậu có tập trung nghe giảng hay không, chỉ quản chuyện cậu có mặt ở lớp hay không mà thôi.

Phùng Lãng nhìn chằm chằm Thẩm Ngọc, ánh mắt kia của hắn như muốn nói hắn sớm đã biết cậu không thành thật rồi.

\”Uông Thạch nói với anh rồi, sáng hôm qua em cùng cậu ta đi đánh bi a.\”

Thẩm Ngọc mở lớn hai mắt.

\”Uông Thạch cậu ta dám bán đứng tôi hả?\”

Phùng Lãng đưa tay xoa xoa đầu của Thẩm Ngọc.

\”Mèo con, không phải anh nói rồi sao, nếu như em không lấy được bằng tốt nghiệp thì sẽ rất bất tiện lúc làm việc đấy.\”

Thẩm Ngọc đẩy tay Phùng Lãng ra, có chút bực bội làu bàu.

\”Hôm qua mất điện, phòng học đó nóng lắm, không tin thì anh cứ thử hỏi mấy giảng viên kia mà xem.\”

Phùng Lãng cũng không truy cứu nhiều nữa, chỉ nhắc nhở Thẩm Ngọc như vậy mà thôi, hắn biết mèo con tuy ham chơi nhưng vẫn còn biết nghe lời hắn.

Phùng Lãng đưa cho Thẩm Ngọc một túi đồ, bên trong là lễ phục hắn chuẩn bị cho cậu.

\”Được rồi, tối nay là buổi đấu thầu, chiều này xin nghỉ sớm đi, anh đến đón em lúc 4 giờ.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.