Lúc Thẩm Ngọc đến bệnh viện cũng rất bất ngờ trước dáng vẻ tiều tụy mệt mỏi của Thẩm Chính, đâu còn bóng dáng kiêu ngạo tự tin như lúc trước, bây giờ ông chẳng khác gì một người già mệt mỏi nằm trên giường bệnh truyền nước cả.
Thẩm Ngọc nhanh chóng che giấu vẻ bất ngờ trên gương mặt, thái độ của cậu vẫn hời hợt như lúc trước, lên tiếng nói: \”Có chuyện gì? Thẩm Thạch nói ông nhập viện, cứ một mực đòi tôi phải đến đây. Tôi đây cũng không biết chăm sóc người già đâu đấy.\”
Thẩm Chính không thích Thẩm Ngọc, nếu không phải trước đây khi Thẩm Nghĩa còn sống luôn cố ý để mắt đến Thẩm Ngọc thì ông sớm đã hất Thẩm Ngọc ra khỏi Thẩm gia từ lâu rồi. Khi Thẩm Nghĩa mất, Thẩm Chính còn tưởng cuối cùng mình cũng được toàn quyền quyết định ở Thẩm gia, muốn khiến cho vận mệnh của Thẩm Ngọc như thế nào cũng được nhưng không ngờ trước khi rời đi, Thẩm Nghĩa lại cố tình để lại di chúc quan trọng bảo vệ Thẩm Ngọc.
Năm đó nữ minh tinh hạng C kia vác theo bụng bầu 4 tháng cùng đám nhà báo đi đến cửa lớn nhà họ Thẩm nháo loạn một phen, Thẩm Chính còn thấy được ánh mắt chán ghét tồn tại trên gương mặt của Thẩm Nghĩa nhưng khi nữ minh tinh hạng C đó được mời vào trong nói chuyện cùng với Thẩm Nghĩa, chẳng biết hai người họ đã nói cái gì trong đó, đến cuối cùng Thẩm Nghĩa lại thừa nhận sự tồn tại của Thẩm Ngọc, còn oán trách ông ra ngoài vui chơi không biết dùng biện pháp đến cuối cùng ảnh hưởng đến danh tiếng của Thẩm gia.
Khi ấy Thẩm Chính là kẻ ăn chơi, ông ngủ với biết bao nhiêu người trong giới giải trí cũng không biết, nhưng việc ông biết được là những người ông từng ngủ qua cũng không có mấy ai còn trinh tiết cả. Cứ nhìn đến dáng vẻ ôm bụng ăn vạ của nữ minh tinh hạng C kia là biết, đối phương rất sành sỏi, không biết chừng mang theo con của người nào đó rồi bắt ông đổ vỏ cũng có thể lắm chứ. Chỉ là Thẩm Nghĩa lại một mực ngầm thừa nhận người phụ nữ này, đưa cô ta đến biệt viện sau nhà chăm sóc chờ sinh, vợ của Thẩm Chính cũng vì việc này mà luôn làm loạn với cô ta rồi lại mặt nặng mày nhẹ với Thẩm Chính, hại cho mấy tháng đó Thẩm gia đều không thể yên bình nổi cho đến khi Thẩm Ngọc ra đời.
Bác sĩ nói người phụ nữ kia ăn nhiều đồ bổ, thường ngày lại ít di chuyển dẫn đến thai lớn khó sinh, cần phải sinh mổ. Bệnh viện mà nữ minh tinh kia được đưa đến là bệnh viện lớn nhất thành phố, Thẩm Nghĩa cũng đặc biệt mới tới bác sĩ khoa sản giỏi nhất đến đỡ đẻ, thể mà sau khi Thẩm Ngọc được sinh ra khỏe mạnh không bao lâu, nữ minh tinh hạng C kia cũng bỏ mạng ngay trên bàn mổ vì lý do băng huyết hời hợt.
Người trong Thẩm gia không một ai quan tâm đến người phụ nữ đó, cô ta chết thì cũng có rất nhiều người hả hê nên cũng không ai đi tìm hiểu gì thêm cả, chỉ quan tâm đến đứa bé vừa mới được sinh ra đang được Thẩm Nghĩa, gia chủ Thẩm gia bế trong tay cười hài lòng.
Thẩm Ngọc là đứa bé không rõ huyết thống, lấy tính cách đa nghi của Thẩm Nghĩa, lúc cháu trai Thẩm Thạch được sinh ra thì ông ta cũng chỉ liếc nhìn một cái rồi lấy lý do bận bịu công việc rồi rời đi ngay. Bây giờ Thẩm Ngọc vừa được sinh ra, mà vợ của Thẩm Chính vẫn còn đang nằm trong phòng bệnh đấu tranh sinh nở, Thẩm Nghĩa cũng chẳng thèm hỏi thăm lấy một tiếng đã ôm theo Thẩm Ngọc rời đi trước. Kể từ giây phút đó Thẩm Chính đã vô cùng ghét bỏ Thẩm Ngọc bởi vì đến chính ông ta cũng chưa bao giờ được Thẩm Nghĩa coi trọng đến như vậy.


