Thẩm Ngọc đưa Cát Cát về nhà trước một lúc rồi thì Phùng Lãng mới quay trở về. Lúc Phùng Lãng mở cửa nhà đã thấy Thẩm Ngọc ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách cúi đầu cầm điện thoại như đang chơi game, ngay cả khi hắn trở về, tạo tiếng động thì ai đó vẫn không chịu ngẩng đầu lên liếc nhìn hắn lấy một cái.
Phùng Lãng đi tới chỗ của Thẩm Ngọc, thản nhiên ngồi xuống cạnh bên cậu hỏi: \”Cát Cát đâu rồi?\”
Thẩm Ngọc quả thật là đang chơi game, hơn nữa còn đang chơi đến đúng chỗ cần tập trung giao chiến. Nghe Phùng Lãng hỏi thì nhíu mày đáp: \”Trong phòng.\”
Phùng Lãng thấy mèo con ham chơi như vậy cũng không quản, hắn vòng tay qua ôm lấy eo cậu, cũng rất biết điều không cản trở tầm nhìn của cậu tránh cho người ta lại tức giận với hắn.
\”Mèo con à, sau này nên cho Cát Cát qua nhà họ Chu nhiều một chút.\”
Thẩm Ngọc cảm thấy vướng víu, cả người hơi nhúc nhích muốn đẩy Phùng Lãng ra nhưng hai tay của cậu lúc này đều bận cầm điện thoại di chuyển nhân vật trong game.
\”Tôi đang chơi game, anh cách xa một chút, đừng làm vướng tay vướng chân tôi.\”
Phùng Lãng thấy thái độ ghét bỏ của Thẩm Ngọc như vậy thì cười khổ, có điều hắn lại không có ý định cách xa người ta.
\”Game của em quan trọng hơn anh hả?\’
Thẩm Ngọc ừ một tiếng, Phùng Lãng cũng đoán trước được câu trả lời rồi nên cũng không bất ngờ lắm, hắn nghiêng người cọ cọ vào cần cổ của Thẩm Ngọc khàn giọng nói: \”Anh đau lòng lắm đấy có biết không?\”
Thẩm Ngọc cũng hết cách với người này nên mặc kệ hắn muốn cọ như thế nào thì, chỉ cần không ảnh hưởng quá nhiều đến việc chơi game của cậu là được.
Phùng Lãng rất thích ở gần Thẩm Ngọc, trên người cậu từ nhiệt độ cho đến mùi hương đều khiến cho hắn thoải mái. Hắn lại nhịn không được mà há miệng cắn cắn bên vành tai cậu, khiến cho ai kia lập tức run rẩy.
\”Cát Cát ở nhà, anh không biết xấu hổ hả?\” Thẩm Ngọc nhíu mày khẽ quát.
Phùng Lãng ở bên cạnh Thẩm Ngọc cười xấu xa, bàn tay luồn vào bên trong áo cậu mà lợi dụng một chút.
\”Chạm một chút mà thôi, Cát Cát mà ra ngoài thì anh sẽ giữ đúng chuẩn mực.\”
Thẩm Ngọc bị phe địch triệt hạ, tạm thời cần đợi 20 giây để hồi sinh, cậu nhanh chóng nắm lấy cổ tay của Phùng Lãng ngăn hắn lại.
\”Anh làm tôi chết rồi đấy, mau buông tay anh ra.\”
Phùng Lãng nhân cơ hội Thẩm Ngọc không phòng bị, nhanh chóng nghiêng đầu hôn lên môi cậu. Thẩm Ngọc cũng không phản kháng quá nhiều, có lẽ là do cậu cũng muốn cảm nhận sự dịu dàng ân cần thông qua nụ hôn của Phùng Lãng cho nên rất nhanh đã phối hợp đặt tay lên vai của hắn.
Trên điện thoại truyền đến một tiếng nói gấp gáp của đồng đội, kéo Thẩm Ngọc nhanh chóng quay về trò chơi hiện tại.
\”Thẩm Ngọc, cậu còn ở đó không thế, bên kia sắp sửa phá được trụ rồi kìa.\”
Thẩm Ngọc đẩy Phùng Lãng ra, nhanh chóng cúi đầu tiếp tục chơi game còn đang dang dở. Phùng Lãng buồn cười, mèo con còn nhỏ, vẫn còn ham chơi vậy thì hắn tự chơi một mình vậy.


