Thẩm Ngọc đứng dưới vòi sen, làn nước mát lạnh xả xuống cơ thể nhơ nhớp tinh dịch của cậu, ký ức đáng sợ đêm qua lại hiện về rất rõ ràng khiến cho cậu tức giận dùng nắm đấm đấm thật mạnh vào bức tường phía trước. Hành động dùng sức này không những làm đau tay mà còn kéo theo cả vết thương sau mông của cậu nữa, Thẩm Ngọc suy yếu khom người đi về phía bồn tắm, khó khăn lắm mới tìm được tư thế phù hợp để nằm vào trong đó nghỉ ngơi.
Cậu đã kỳ cọ cơ thể rất kỹ rồi, còn dùng đến phân nửa chai sữa tắm còn lại vẫn luôn cảm nhận được mùi hương của người đàn ông kia trên cơ thể mình. Cái bụng nhỏ của Thẩm Ngọc cứ đau âm ỉ mãi, lượng tinh dịch bên trong không cách nào lấy ra hết được bởi vì cậu chỉ vừa chạm đến phía dưới của mình đã đau đến hoa mắt chóng mặt rồi.
Thẩm Ngọc giống như một quả bóng xì hơi, nằm ở trong bồn tắm ngâm mình, vòi nước vẫn mở để chảy xuống bồn tắm, nước bên trong liên tục tràn ra, nơi thoát nước không kịp thoát hết khiến cho một lượng nước chảy ra bên ngoài.
Uông Thạch cảm thấy hơi lo lắng, dù sao Thẩm Ngọc cũng đã tắm rất lâu rồi vẫn không thấy đi ra ngoài, lúc cậu đi đến trước cửa phòng tắm lại nhìn thấy nước chảy ra cả bên dưới sàn thì giật mình gõ cửa.
\”Thẩm Ngọc, có chuyện gì không thế?\”
Uông Thạch sốt ruột, nãy giờ gõ cửa mãi rồi cũng không có tiếng đáp lại, trong đầu cậu nghĩ đến mấy cảnh thường xuất hiện trong phim, chắc không phải Thẩm Ngọc lại làm chuyện dại dột chứ. Khi Uông Thạch đang định phá cửa xông vào thì cánh cửa phòng tắm cũng mở ra, Thẩm Ngọc một đầu tóc ướt nước, mặc trên mình một chiếc áo choàng tắm, gương mặt hơi tiều tụy dùng ánh mắt \”đang bực chớ tới gần\” của mình nhìn Uông Thạch cảnh cáo.
Dáng đi của Thẩm Ngọc thật sự rất kỳ quái, Uông Thạch cũng không tiện hỏi, trong cái đầu đen tối của cậu ta lúc này chỉ nghĩ đến trường hợp cưỡng hiếp kia mà thôi.
Thẩm Ngọc chậm rãi ngồi xuống ghế sô pha, phía bên dưới lại bị chèn ép khiến cho cậu cũng phải nhíu mày xuýt xoa. Uông Thạch ngồi đối diện Thẩm Ngọc, sự tò mò dâng lên, vẫn là quyết định hỏi.
\”Thẩm Ngọc, hôm qua cậu bị cái đó đó hả?\”
Thẩm Ngọc trừng mắt nhìn Uông Thạch, cái đó đó kia mà Uông Thạch nghĩ không biết có giống những gì đã xảy ra với cậu hay không nhưng cậu cũng không muốn cho cậu ta biết quá nhiều, dù sao chuyện này thật sự cũng rất mất mặt.
\”Tôi muốn tìm người, nhất định phải tìm ra sớm nhất có thể. Tôi muốn ngay lập tức phanh thây hắn ta.\”
Uông Thạch rất có chí khí, lớn giọng đáp ứng: \”Được, cậu muốn tìm người như thế nào?\”
Thẩm Ngọc phát hiện ra mình thực chất chẳng biết gì về đối phương cả, tên, tuổi đều không biết chỉ biết \”em trai\” của hắn to lớn hơn người bình thường rất nhiều, nhưng mà Uông Thạch cũng không thể gặp người nào cũng tụt quần của đối phương ra mà kiểm tra.
\”Là đàn ông, chết tiệt, căn nhà nghỉ tồi tàn kia không lắp camera nếu không đã dễ tìm rồi.\”
Uông Thạch hả một tiếng: \”Tại sao lại là đàn ông chứ?\”