Quỳ Xuống Gọi Ba Ba – Chương 89: Thay đổi quyết định – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 23 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

Quỳ Xuống Gọi Ba Ba - Chương 89: Thay đổi quyết định

Thẩm Ngọc đi chưa đến một tiếng đồng hồ đã quay về bệnh viện, việc này làm cho Phùng Lãng bất ngờ, hơn nữa lúc về còn mang dáng vẻ đăm chiêu, cũng không dẫn theo Cát Cát đến nữa.

\”Em sao thế?\”

Thẩm Ngọc đóng cửa phòng bệnh lại, đi về phía Phùng Lãng nhìn hắn nói: \”Phùng Lãng, anh có cảm thấy đứa bé ở nhà họ Chu kia rất kỳ quái hay không?\”

Phùng Lãng hửm một tiếng, Thẩm Ngọc lại nói tiếp: \”Cảm giác rất không đúng, phải rồi nó còn nói với tôi rằng nên mua khu đất ở phía nam thành phố.\”

Phùng Lãng khó hiểu.

\”Em đi bàn chuyện kinh doanh với một đứa bé hả?\”

Thẩm Ngọc lắc đầu.

\”Không có, là nó tự chủ động nói như vậy. Nó nói rằng xung quanh khu đất phía đông nam đó trật tự không tốt, còn nhắc anh điều tra thử các công ty mới thành lập từ 5 năm đổ  xuống xung quanh đó, anh sẽ hiểu ra.\”

Phùng Lãng im lặng, hắn không coi lời nói của một đứa bé có trọng lượng cho lắm nhưng nhìn thấy dáng vẻ khoa trương kia của Thẩm Ngọc cũng lấy điện thoại ra gọi cho Phương Thế Tuân điều tra thử một chút.

Thẩm Ngọc ngồi xuống bên giường của Phùng Lãng lại nói tiếp: \”Tôi hơi lo lắng cho Cát Cát, hay là đón Cát Cát về nhé, vừa rồi tôi qua đó, đứa bé kia còn không cho tôi gọi Cát Cát dậy nữa.\”

Phùng Lãng buồn cười, đưa tay xoa xoa đầu của Thẩm Ngọc.

\”Không sao, để Cát Cát bên đó rất an toàn, đứa bé đó ấy à, có khi còn chăm sóc cho Cát Cát tốt hơn em đấy.\”

Thẩm Ngọc đẩy tay Phùng Lãng ra.

\”Anh không hiểu đâu.\”

Phùng Lãng đưa mặt mình tiến gần về phía Thẩm Ngọc, kéo gần khoảng cách giữa hai người lại.

\”Làm sao có thể không hiểu chứ, đứa bé đó rất thích Cát Cát nhà chúng ta, giống như là anh thích em vậy.\”

Thẩm Ngọc giật mình, hình như đúng là như thế thì phải, chỉ là đứng ở góc độ của một người ba, cậu không thể đồng ý việc yêu sớm của con trai được.

Thẩm Ngọc đẩy Phùng Lãng ra một lần nữa, nhíu mày nói: \”Vậy thì càng không được, Cát Cát còn nhỏ mà.\”

Phùng Lãng nắm lấy tay của Thẩm Ngọc, ngón tay cái khẽ vuốt vuốt bàn tay của cậu.

\”Ừ, cho nên Cát Cát vẫn chỉ nghĩ mình đang có một người anh trai mà thôi, em không cần suy nghĩ nhiều đâu.\”

Phùng Lãng và Thẩm Ngọc ngồi nói chuyện một lúc cũng đến giờ ăn trưa. Phùng Lãng nhìn một bàn hải sản ở trên bàn lại nhìn Thẩm Ngọc nói: \”Mỗi ngày em đều cho anh ăn những thứ này rồi buổi tối lại mắng chửi anh.\”

Thẩm Ngọc đang bỏ đồ ăn lên bàn, Phùng Lãng chống nạng đi qua nhìn tới thì chép miệng nói một câu ẩn ỷ như vậy, Thẩm Ngọc không hiểu ý đáp lại: \”Bác sĩ nói rồi, đây toàn là những món tốt cho gân cốt đấy.\”

Phùng Lãng buồn cười cũng không nói tiếp nữa, chậm rãi ngồi bóc tôm cho Thẩm Ngọc ăn. Thời gian nằm viện, Phùng Lãng rất hưởng thụ sự chăm sóc của Thẩm Ngọc, có điều không phải là chăm sóc miếng ăn mà là chăm sóc giấc ngủ. Mỗi ngày hắn đều được Thẩm Ngọc chủ động âu yếm, tuy rằng vẫn phải có vài tác động từ hắn nhưng chủ động như vậy hắn vẫn coi là Thẩm Ngọc chủ động.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.