Quỳ Xuống Gọi Ba Ba – Chương 88: Nhắc nhở – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 20 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

Quỳ Xuống Gọi Ba Ba - Chương 88: Nhắc nhở

Thẩm Ngọc chính thức được thừa kế cổ phần từ năm 16 tuổi, tính đến thời điểm hiện tại đã là 4 năm. Lúc đầu cậu còn tưởng số tiền mỗi tháng Thẩm Chính chu cấp cho cậu đã rất nhiều rồi nhưng lúc này ngồi tính toán lại cùng Phùng Lãng cậu mới thấy được thì ra Thẩm Chính chỉ chuyển cho cậu nhiều nhất là hai phần mười so với số tiền mà đáng lẽ ra cậu được nhận mà thôi.

\”Sao anh lại có mấy tài liệu này vậy?\” Thẩm Ngọc nhìn con số 4 tỷ 6 trăm 81 triệu mà Phùng Lãng tính cho cậu kia thì nghi hoặc hỏi.

Phùng Lãng cười cười, ngẩng đầu nhìn Thẩm Ngọc.

\”Sao? Không tin anh hả? Đừng quên ông xã ba ba của em là thủ trưởng thành phố, huống hồ anh cũng có cổ phần ở Thẩm thị nữa mà.\”

Thẩm Ngọc liếc mắt trừng Phùng Lãng, cũng lười không muốn nhắc tới mấy cái danh xưng mà Phùng Lãng tự phong kia.

\”Nhiều tiền như vậy, vậy có thể có cơ hội lấy lại được không?\”

Phùng Lãng nhàn nhạt đáp: \”Đây là con số mà Thẩm Chính khai ra trên chi cục thuế, khả năng cũng là khai gian, không biết chừng còn nhiều hơn đó. Yên tâm, luật sư Hứa rất giỏi mấy chuyện kiện tụng kinh tế như vậy. Chỉ là anh đang lo Thẩm Chính muốn trả cũng không có nhiều tiền trả cho em như vậy đâu, chuyện mua cổ phần đã cơ hồ rút sạch toàn bộ tài sản của ông ta rồi.\”

Thẩm Ngọc im lặng, cậu cũng nghĩ như vậy. Lần đó lấy cổ phần từ chỗ Thẩm Chính, gương mặt ông ta giống cây cỏ úa vàng, còn thật sự vét sạch toàn bộ tiền mặt ở ngân hàng để đưa cho cậu nữa.

\”Vậy phải làm sao?\”

Phùng Lãng im lặng nhìn chằm chằm Thẩm Ngọc, Thẩm Ngọc thấy đối phương đột nhiên không nói, quay qua thì bắt gặp gương mặt xấu xa nở nụ cười lưu manh kia của hắn. Thật ra không cần phải nói thì Thẩm Ngọc cũng biết Phùng Lãng là muốn gì mới chịu mở miệng rồi, cậu nghiêng đầu hôn lên môi hắn, không đợi cho hắn kịp siết lấy eo cậu đã vội vàng đẩy hắn ra rồi.

\”Nói được chưa?\”

Phùng Lãng chạm vào môi mình, nụ hôn này chẳng khác gì chuồn chuồn lướt nước cả, không hề cảm nhận được gì hết.

\”Hừm… Anh thấy mình bị lợi dụng.\”

Thẩm Ngọc liếc mắt nhìn hắn, cũng không biết là ai hết lần này đến lần khác lừa gạt lợi dụng cậu nữa.

\”Nếu anh không nói thì sau này cũng đừng nói.\”

Phùng Lãng cười khổ: \”Nói nói nói, nếu như em không sợ mối quan hệ giữa ba con em ngày càng căng thẳng thì cứ như trước, không có tiền sẽ lấy cổ phần. Hiện tại cổ phần giữa em và Thẩm Chính cũng coi như ngang bằng rồi, em lấy thêm cổ phần của ông ta, quyền quyết định tối cao nhất trong Thẩm thị sẽ là của em. Sau còn có thể lấy việc này ra quyết định đầu tư cho dự án tổ hợp giải trí kia của em, đúng là tiện cả đôi đường.\”

Thẩm Ngọc trầm mặc: \”Tôi sợ mình sẽ khiến Thẩm thị phá sản mất.\”

Phùng Lãng mỉm cười đáp: \”Tạm thời em vẫn có thể để cho Thẩm Chính nắm quyền, vừa có thể làm cho mối quan hệ của hai người bớt căng thẳng, vừa có thể có thời gian để tập trung vào dự án kia của em. Em yên tâm, Thẩm thị là công sức của Thẩm gia qua nhiều thế hệ, tin chắc Thẩm Chính sẽ không làm việc tắc trách đâu.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.