Tuy Phùng Lãng bị đau chân nhưng lực ở hông và tay của hắn vẫn rất mạnh, đâm thúc đến mức vùng bụng bằng phẳng của Thẩm Ngọc cũng có cảm giác bị vật nam tính chèn ép, mơ hồ gồ lên. Có đôi khi Thẩm Ngọc còn nghi hoặc Phùng Lãng chỉ đang giả bộ mà thôi, vết thương ở chân kia của hắn cũng không quá mức nghiêm trọng như cậu nghĩ, nếu không tại sau lúc này lại có thể điền cuồng trêu chọc cậu như vậy chứ.
\”Phùng Lãng… bụng tôi đau… hức…\”
Phùng Lãng nghe thấy người trong lòng nỉ non thì hơi dừng lại động tác, tư thế này thật sự rất mất sức, tuy rằng còn có thể duy trì lâu một chút nhưng mà hắn muốn giữ sức lại, lát nữa hắn còn muốn ăn Thẩm Ngọc thêm vài lần.
\”Đau bụng hả? Ngồi như vậy là đâm sâu nhất, hay là mèo con lại chủ động như hôm qua đi.\”
Cả người Thẩm Ngọc đều ẩm ướt, không rõ là do mồ hôi của bản thân hay là từ miệng của người đàn ông xấu xa kia để lại nữa.
\”Không muốn… chẳng phải anh nói không có gel sẽ không làm đến cuối cùng sao… anh lại lừa gạt tôi nữa.\”
Phùng Lãng ở bên cạnh xoa bóp hai bên mông thịt của Thẩm Ngọc.
\”Ngày mai rồi mua, đằng nào cũng đưa vào rồi, em lại nhẫn tâm mặc kệ anh sao?\”
Thẩm Ngọc đã cùng Phùng Lãng làm rất nhiều lần rồi, mỗi lần đều bị kích thước kia của hắn gây khó dễ, huống hồ bây giờ không có gel bôi trơn giúp đỡ làm sao mà cậu có thể chịu đựng dài được.
\”Không muốn, bụng tôi đau, phía dưới cũng đau nữa… Anh còn ép tôi… ngày mai tôi sẽ không đến nữa, mặc kệ anh.\”
Phùng Lãng hôn lên gương mặt của Thẩm Ngọc, nụ hôn dừng lại ở trên vầng trán, kế đến là chóp mũi, tiếp theo là hai bên má, sau đó nhẹ nhàng đặt ở trên môi mèo con nhà mình. Nụ hôn kia cực kỳ dịu dàng, mang theo tia ôn nhu khích lệ, giọng nói nam tính của hắn cũng trầm khàn thôi miên bên tai cậu.
\”Mèo con… làm một lần thôi nhé… Hay là em nói vài câu xấu xa một chút, anh rất nhanh là bắn.\”
Thẩm Ngọc dùng tay đấm vài phát lên vòm ngực rắn chắc của Phùng Lãng, sức lực không mạnh không nhẹ nhưng cậu biết hắn nhất định sẽ không hề hấn gì.
\”Tôi không xấu xa được như anh, làm sao mà học anh nói mấy lời đó được chứ hừ.\”
Phùng Lãng cười nhẹ, đưa tay vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của Thẩm Ngọc.
\”Không biết cũng không sao, anh dạy em là được mà. Mèo con nói theo anh, nói là cầu xin ba ba chà đạp em…\”
Thẩm Ngọc không để cho Phùng Lãng nói hết câu đã nhanh chóng đưa tay chặn miệng của hắn lại.
\”Đừng nói mấy lời bẩn thỉu đó, anh không ngại nhưng tôi ngại, nghe không lọt tai chút nào.\”
Phùng Lãng nhân cơ hội nắm lấy tay đang đặt trước miệng mình của Thẩm Ngọc hôn lên.
\”Nói vài lời thôi mà, cũng chỉ có anh và em, có ai đâu mà ngại ngùng. Em mà nói không biết chừng anh sẽ bắn, bắn nhanh một chút không phải em cũng thoải mái sao.\”
							

