Thẩm Ngọc trầm mặc, cậu nghiêm túc suy nghĩ rồi nhưng mà lại không thể nghĩ ra được cách có thể hoạt động được cái tổ hợp giải trí trong suy nghĩ này.
\”Phùng Lãng, anh nói cho tôi biết, muốn mở cái tổ hợp giải trí kia phải mất khoảng bao nhiêu?\”
Mấy ngày nay Phùng Lãng cũng trù tính cả rồi, nếu thật sự muốn đầu tư dự án này thì phải cần đến khoảng hơn 20 tỷ là ít.
\”Không ít hơn 20 tỷ.\”
Thẩm Ngọc nghe thấy con số kia thì giật mình trợn lớn hai mắt.
\”Nhiều như vậy sao? Vậy hay là…\”
Phùng Lãng đưa tay chặn ở trên môi của Thẩm Ngọc.
\”Chẳng phải có anh ở đây rồi sao, sẽ không để cho em tay trắng đâu. Sau này chăm chỉ đi mấy loại tiệc xã giao một chút, anh sẽ để mọi người dần dần nhận thức em, sẽ có ích cho việc kinh doanh sau này.\”
Thẩm Ngọc im lặng, lại nghĩ đến chuyện cổ phần của Thẩm thị, nếu cậu biết trước phải cần nhiều tiền như thế thì sẽ đòi ở chỗ Thẩm Chính nhiều một chút rồi.
\”Nếu biết trước cần nhiều tiền như vậy thì tôi sẽ bán cổ phần kia giá cao một chút cho ông ta.\”
Phùng Lãng buồn cười.
\”Ông ta là ba của em đấy, em ngay cả đến người nhà cũng không tha hả?\”
Thẩm Ngọc dùng ánh mắt kiên quyết nói: \”Không tha!\”
Phùng Lãng nhìn Thẩm Ngọc, trong mắt lộ rõ ý cười.
\”Thật ra lợi nhuận mỗi năm của Thẩm thị cũng không ít, để lát nữa anh thử xem xem ba của em có trung thực hay không.\”
Thẩm Ngọc không hiểu tình hình kinh doanh của Thẩm thị, càng không biết cách tính toán lợi nhuận chia như thế nào. Nghe Phùng Lãng nói vậy thì gật đầu, tin tưởng Phùng Lãng.
\”Được.\”
Phùng Lãng cười xấu xa, bàn tay đặt bên eo của Thẩm Ngọc bắt đầu không thành thật luồn vào bên trong áo của cậu.
\”Vậy buổi tối em phải phối hợp một chút, đừng như hôm qua mới làm một lần đã chạy qua sô pha nằm riêng rồi.\”
Thẩm Ngọc hơi đỏ mặt, liếc mắt nhìn Phùng Lãng một cái rồi nhỏ giọng nói: \”Tôi đã nói không muốn mang thứ đó rồi.\”
Phùng Lãng nhân cơ hội hôn nhẹ vào bên má của Thẩm Ngọc, mèo con này vì chuyện tối qua vẫn còn khó chịu với hắn, hôm nay phải lừa mãi mới cho hắn chạm vào thế này. Hôm qua Phùng Lãng lấy còng tay khóa hai tay cậu ở phía sau lưng, hai cậu cử động rất bất tiện, còn mất cảm giác an toàn nữa.
\”Vậy thì hôm nay không dùng cái đó, hôm nay phải làm ít nhất 3 lần.\”
Thẩm Ngọc lầm bầm.
\”Có muốn dùng cũng không có mà dùng.\”
Mấy món vòng tay kỳ quái mà Phùng Lãng xem như bảo bối đó, cậu đã nhân lúc Phùng Lãng đi vệ sinh mà ném bỏ vào thùng rác ở cuối hành lang bệnh viện rồi.
Hai người ngồi nói chuyện đến tổ hợp giải trí kia một lúc thì Phùng Lãng đã nhịn không được, cứ sờ chỗ này trên người Thẩm Ngọc một chút, xoa chỗ kia trên người cậu một chút, cứ được 5 phút lại nói mệt muốn đi ngủ. Thẩm Ngọc làm sao mà không biết suy nghĩ đen tối trong đầu Phùng Lãng chứ, chỉ là thời điểm hiện tại cậu đã thật sự đặt chuyện kinh doanh lên hàng đầu rồi, vẫn muốn kéo dài thêm thời gian nghe Phùng Lãng bày cách cho mình.
							

