Phùng Lãng biết Thẩm Ngọc sẽ không tự nhiên gây chuyện, mà Ôn Sinh cũng là người cẩn thận, hắn đoán có lẽ Ôn Sinh cố tình trêu chọc mèo con nhà hắn cho nên cũng không để tâm nhiều.
\”Mèo con qua đây, anh cho em xem cái này.\”
Thẩm Ngọc nhíu mày tiến lại gần về chỗ Phùng Lãng, muốn nhìn xem trên màn hình máy tính của hắn đang hiển thị cái gì. Trên màn hình của Phùng Lãng hiển thị giao diện của một khung chat, mà người nói chuyện với Phùng Lãng nãy giờ có tên là Chu Lập. Cậu không biết là phía trên bọn họ đã trao đổi những gì nhưng hiện tại phía dưới là một đoạn hội thoại như thế này.
[Chu Lập]: Tôi có thể đầu tư hệ thống hạ tầng công nghệ cho dự án đó của anh
[Phùng Lãng]: Lô đất kia có diện tích khá lớn, anh có thể bỏ ra bao nhiêu?
[Chu Lập]: Tôi không có hứng thú với tổ hợp giải trí, nhưng nếu như đúng như lời anh nói, dự án đó có thể tạo được danh tiếng tốt cho Chu thị ở lĩnh vực an ninh mạng và bảo mật thì chúng tôi có thể xem xét bỏ ra một phần 3 số tiền sở hữu khu đất kia.
[Phùng Lãng]: Được, chuyện này nhất định sẽ có lợi cho Chu thị.
Thẩm Ngọc đọc một đoạn cũng có thể lờ mờ đoán ra được lô đất trong đoạn tin nhắn kia của Phùng Lãng là đang nhắc đến lô đất nào nhưng vẫn cẩn thận xác nhận lại với hắn một lần nữa: \”Là lô đất anh nói sao?\”
Phùng Lãng gật đầu, bỏ máy tính qua một bên rồi kéo Thẩm Ngọc còn đang ngây ngốc ngồi xuống giường: \”Ừ, còn giúp em kiếm về nhà đầu tư, tiết kiệm được một số tiền lớn nữa. Hôm nay mèo con có mang gel bôi trơn tới không đấy?\”
Thẩm Ngọc nghe thấy câu cuối kia lập tức cứng người, tạm thời rời khỏi cảm giác vui sướng kia liếc nhìn Phùng Lãng.
\”Anh còn chưa trả lời câu hỏi kia của tôi đâu.\”
Phùng Lãng nhìn mèo con thay đổi sắc mặt thì cười khổ: \”Anh dạy em một cách đối phó.\”
Thẩm Ngọc hỏi: \”Cách gì?\”
Phùng Lãng gian xảo nói: \”Hôn một cái trước.\”
Thẩm Ngọc biết tính cách của Phùng Lãng, chính là luôn nhân cơ hội để đòi hỏi, lúc nào cũng đòi hôn một cái trước mới nói kế hoạch, có điều kế hoạch của hắn thật sự hữu dụng, hôn một cái cũng không thiệt quá.
Thẩm Ngọc nghiêng đầu hôn vào môi của Phùng Lãng, người đàn ông tham lam này vẫn theo thói quen đưa lưỡi cạy mở khoang miệng cậu, hôn đến khó thở tim loạn mới chịu buông tha. Thẩm Ngọc đẩy Phùng Lãng ra, đưa tay lau đi đôi môi đỏ mọng ướt át của mình, bực bội khẽ quát: \”Anh là chó hả, cắn cắn đau lắm có biết không.\”
Phùng Lãng nhìn gương mặt đỏ ứng không biết vì xấu hổ hay thiếu dưỡng khí của Thẩm Ngọc, hài lòng nói một tiếng: \”Xin lỗi, sau này anh nhất định nhẹ nhàng.\”
Thẩm Ngọc hừ một tiếng: \”Nói việc chính đi.\”
Phùng Lãng nói: \”Em qua đó, gọi Ôn Sinh đến đây, cứ nói với cậu ấy là anh có chuyện muốn nói.\”
Thẩm Ngọc nhíu mày.
\”Anh muốn nói cái gì, nếu nói thì cậu ta chối ngay thì làm sao?\”


