Quỳ Xuống Gọi Ba Ba – Chương 83: Chăm sóc – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 21 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

Quỳ Xuống Gọi Ba Ba - Chương 83: Chăm sóc

Thẩm Ngọc nói chuyện điện thoại cùng Uông Thạch một lúc xong thì tắt điện thoại đi ngủ, có lẽ vì hôm qua bản thân bị dày vò cho nên cậu có một giấc ngủ trưa kéo dài đến tận chiều tối. Trên màn hình điện thoại hiển thị 2 cuộc gọi nhỡ của Phùng Lãng, bây giờ cũng là gần 5 giờ chiều, Thẩm Ngọc thấy hơi đói bụng, nhanh chóng ngồi dậy lấy vài bộ quần áo của bàn thân và đồ lót của Phùng Lãng chuẩn bị đi đến bệnh viện. Trong tủ quần áo đựng đồ lót của Phùng Lãng có để vài tuýp bôi trơn còn mới chưa bóc hộp, Thẩm Ngọc trầm mặc nhìn chằm chằm mấy hộp giấy nhỏ kia, cuối cùng vẫn quyết định không chạm tới, dù sao Phùng Lãng đi nằm viện dưỡng bệnh chứ không phải làm việc đó. Thẩm Ngọc nhanh chóng bỏ đồ vào túi đi ra đến ngoài cửa rồi thì dừng lại, vẫn là quyết định quay về phòng ngủ cầm theo tuýp gel kia, cậu chỉ phòng ngừa mà thôi, nhỡ đâu Phùng Lãng lại uy hiếp cậu làm mấy chuyện khó nói kia thì còn có cái mà dùng.

Buổi sáng lúc rời khỏi bệnh viện, Thẩm Ngọc đã đến gặp bác sĩ hỏi thăm trước, hỏi xem người bệnh bị gãy chân thì nên ăn cái gì mới tốt. Bác sĩ nói với cậu cái gì cũng có thể ăn nhưng tốt nhất là ăn hải sản, chỉ cần lưu ý không cho sử dụng các chất kích thích và món ăn mặn chứa nhiều dầu mỡ mà thôi. Thẩm Ngọc ghé qua một tiệm chuyên bán đồ hải sản nổi tiếng trong thành phố, mua cho Phùng Lãng một phần tôm sú hấp, một phần hàu nướng, một phần rau xanh, cơm cùng canh ngao.

Đồ ăn được chế biến tại chỗ, khách đến gọi món mới làm nên chờ hơi lâu. Tiệm ăn còn đóng hộp rất cẩn thận, có sẵn bát đũa dùng một lần, chỉ cần mua về rồi bỏ ra ăn là xong. Khi Thẩm Ngọc đến bệnh viện cũng đã hơn 6 giờ, cậu không ngạc nhiên khi Ôn Sinh cũng đang ngồi bên cạnh giường bệnh của Phùng Lãng, chỉ là trên bàn ăn nhỏ kia đã có sẵn một cặp lồng cháo giống như là được người nhà chuẩn bị mang tới mà thôi.

\”Anh Lãng, bác mang cháo tới cho hai chúng ta, anh có muốn ăn luôn không?\”

Ở trong thành phố này Phùng Lãng chỉ có duy nhất một người thân là Giản Thế Dân, tuy không có chung máu mủ huyết thống nhưng gia đình ông cũng là người nuôi lớn hắn, nghe tin Phùng Lãng nhập viện đương nhiên sẽ quan tâm mà tới thăm hỏi một phen. Lúc đầu Giản Thế Dân còn muốn ở lại viện thuận tiện chăm sóc cho cả hai nhưng Phùng Lãng từ chối mãi ông mới đành trở về.

\”Anh chưa đói, em ăn đi.\” Phùng Lãng nghĩ có lẽ Thẩm Ngọc sẽ tới, còn sẽ mang đồ ăn tới cho hắn nên hắn muốn đợi mèo con nhà mình.

Quả nhiên khi Phùng Lãng vừa nói xong câu kia thì bên ngoài cửa có tiếng động, Phùng Lãng ngẩng đầu thì nhìn thấy Thẩm Ngọc mang theo một túi đựng đồ ăn đang đứng bên ngoài.

Cả Thẩm Ngọc và Ôn Sinh đều biết đối phương sẽ tìm đủ mọi cách xuất hiện bên cạnh Phùng Lãng cho nên khi nhìn thấy nhau cũng không có biểu cảm ngạc nhiên gì.

\”Em đến rồi à?\”

Thẩm Ngọc chậm rãi bước vào trong: \”Đến rồi, tôi còn mua đồ ăn tối cho anh nhưng xem ra đến hơi muộn thì phải?\”

Thẩm Ngọc biết rồi vẫn còn giả bộ, vừa rồi cậu đứng bên ngoài đã nghe thấy Phùng Lãng từ chối ăn đồ ăn mà người nào đó mang tới cho hắn.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.