Quỳ Xuống Gọi Ba Ba – Chương 82: Ba ba yêu em – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 16 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

Quỳ Xuống Gọi Ba Ba - Chương 82: Ba ba yêu em

Thật ra thì Thẩm Ngọc không hề có chút kinh nghiệm chủ động nào, mỗi lần làm việc đó cậu đều bị Phùng Lãng đặt ở dưới thân, bây giờ lại ngồi ở trên người hắn như thế. May mắn là hiện tại đèn trong phòng đều tắt nếu không Phùng Lãng nhất định sẽ nhìn thấy sự bối rối biểu hiện rất rõ ràng trên gương mặt cậu.

\”Mèo con, em động đi.\”

Phùng Lãng đặt một tay trên eo của Thẩm Ngọc, một tay sớm đã luồn vào trong áo cậu, di chuyển lên trên cao, gãi gãi nơi mẫn cảm trước ngực kia. Thẩm Ngọc cảm thấy phía dưới nóng cứng đụng chạm rất gần với cơ thể mình, bàn tay phía trên của hắn cũng đồng dạng liên tục trêu chọc cậu, khiêu khích dục vọng cháy lên mãnh liệt trong cậu.

Thẩm Ngọc hơi xấu hổ, bắt đầu chủ động di chuyển trên người Phùng Lãng, cái cảm giác ngồi trên như thế này khiến cho cậu cảm thấy không an toàn chút nào, trong đầu chỉ có suy nghĩ muốn từ bỏ, nhưng hiện tại đã lâm trận rồi có thể rút lui được hay sao?

Phùng Lãng dùng lực nắm lấy eo của Thẩm Ngọc, giọng nói khàn khàn thúc giục người đang ngại ngùng bên trên.

\”Mèo con, nhanh hơn nữa đi…\”

Thẩm Ngọc nghe thấy Phùng Lãng hết lần này đến lần khác đòi hỏi mình, lại nhịn không được khẽ rên một tiếng mắng mỏ hắn: \”Nhanh ông nội anh.\”

Lúc ở trên giường làm chuyện xấu sẽ không cần chú ý quá nhiều tiểu tiết. Phùng Lãng cười khàn: \”Gọi là ba ba.\”

Thẩm Ngọc hừ lạnh, cắn răng không hé ra nửa lời. Phùng Lãng xấu xa, dùng sức nhéo lấy điểm nhỏ trước ngực cậu, lại hơi kéo ra một chút: \”Gọi là ba ba… ba ba xoa cho em.\”

Thẩm Ngọc bị ăn đau, giống như một tia lửa điện đánh thẳng đến trên người làm cho cậu run rẩy. Cậu khẽ a lên một tiếng, nắm lấy cổ tay đang làm loạn kia của Phùng Lãng.

\”Đau, ông nội anh… á…\”:

Phùng Lãng hơi dùng sức một chút, ác ý kéo điểm nhỏ trước ngực của Thẩm Ngọc hơn.

\”Gọi anh là gì?\”

Thẩm Ngọc toát hết mồ hôi, giọng nói cũng lạc nhịp khàn khàn.

\”Hức… ba ba… đau.\”

Phùng Lãng nghe được lời muốn nghe thì mỉm cười buông tay, chuyển qua xoa nhẹ nơi đó của Thẩm Ngọc.

\”Em gọi anh là gì, anh nghe không rõ.\”

Thực tế thì cho dù Phùng Lãng có nhẹ tay hay mạnh tay đi chăng nữa thì Thẩm Ngọc vẫn cứ bị người đàn ông này khiêu khích đến run rẩy cả người. Cậu mất hết sức lực ngã ở trên người hắn, khàn giọng nức nở.

\”Ba ba…\”

Phùng Lãng vuốt ve da thịt trơn nhẵn của Thẩm Ngọc, yêu thích không muốn rời.

\”Ừ, ba ba yêu em.\”

Phùng Lãng và Thẩm Ngọc không hề biết một màn đối đáp nóng bỏng trong phòng bệnh nãy giờ đã bị một người nào đó mặc quần áo bệnh nhân hơi rộng đứng ở bên ngoài nghe thấy tất cả. Mà da thịt trong lòng bàn tay cậu sớm đã bị móng tay của mình in hằn thành vết, biểu hiện cho việc bản thân đang cố gắng nhẫn nhịn.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.