Không khí trong phòng bệnh dần trở nên ấm áp, hai người nằm ở trên giường nói chuyện rất hòa hợp.
\”Hôm nay tôi gặp Trần Dương, anh ta mới từ Thụy Điển trở về, thì ra anh ta là phó tổng của Chu thị.\”
Phùng Lãng ừ một tiếng.
\”Đúng vậy, cậu ta qua Thụy Điển để điều hành chi nhánh mới mở bên đó, chi nhánh bên đó vừa đi vào quỹ đạo thì Chu Lập gọi cậu ta về.\”
Thẩm Ngọc nói tiếp: \”Chu Lập không ăn đồ ăn ngoài, tôi gặp Trần Dương đi mua vịt nướng ở ngoài tiệm mang về cho anh ta ăn. Lúc trước anh nói muốn hợp tác gì đó với Chu thị, Trần Dương đúng là người có tác động rất lớn đến sự quyết định của Chu Lập.\”
Phùng Lãng cười cười, hình như mèo con nhà hắn đã trưởng thành rồi thì phải, đã biết quan sát mọi chuyện, còn muốn giúp hắn nữa.
\”Ừ, mèo con thông minh quá.\”
Thẩm Ngọc cảm thấy xung quanh mình ai cũng đều tài giỏi cả, ngay cả Ôn Sinh cũng đã có sự nghiệp của bản thân, chỉ có mỗi mình cậu là vẫn lông bông như vậy.
\”Phùng Lãng…\”
Phùng Lãng nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ kia gọi mình tự khắc cảm thấy cả người mềm nhũn, hơi dùng sức ôm Thẩm Ngọc vào lòng.
\”Ừ…\”
Thẩm Ngọc dùng ngón tay của mình vẽ loạn trên bụng của Phùng Lãng.
\”Tôi cũng muốn làm ông chủ, tôi mở một trường đua được không?\”
Phùng Lãng không nghĩ tới Thẩm Ngọc sẽ hỏi mình vấn đề này, hắn và cậu độc lập tài chính, về cơ bản thì Thẩm Ngọc muốn làm gì cũng không cần hỏi hắn, mà giọng điệu kia của cậu giống như là chỉ cần hắn nói không được thì cậu sẽ không làm vậy. Phùng Lãng thấy Thẩm Ngọc bắt đầu suy nghĩ đến tương lai như vậy, đương nhiên không muốn ngăn cản cậu. Một trường đua thôi mà, cũng không nằm ngoài khả năng cả hắn, hắn có thể giúp cậu được.
\”Nếu một mình làm sẽ rất mệt đấy, mèo con có chịu khổ được không?\”
Thẩm Ngọc đáp: \”Uông Thạch cũng làm cùng.\”
Phùng Lãng khẽ cười: \”Thì ra đã bàn bạc trước đó rồi hả, vậy em đã tìm được địa điểm mở trường đua chưa?\”
Thẩm Ngọc trả lời: \”Còn chưa bàn bạc gì hết nhưng tôi nghĩ sẽ mở ở ngoại thành, tìm một khu đất trống nào đó để xây dựng.\”
Phùng Lãng im lặng suy nghĩ một chút mới nói với Thẩm Ngọc: \”Mấy thiếu gia công tử giống như em thích nhất là mấy chỗ đông người, quán bar hay đua xe gì đó. Bên ngoại thành cũng có vài trường đua rồi, khách đến cũng không đều vì nơi đó vắng vẻ. Em nói xem nếu như mở ở trong thành phố thì thế nào?\”
Thẩm Ngọc nhíu nhíu mày: \”Hình như thành phố cũng không có khu đất nào rộng để mở được trường đua đâu.\”
Phùng Lãng đáp: \”Có! Sắp tới sẽ có một khu đất rộng 500ha được mang ra đấu giá. Nếu mua được thì kế hoạch làm ông chủ của em cũng thuận lợi bước đầu.\”
Thẩm Ngọc nghe thấy vậy thì hai mắt cũng sáng rực lên.
\”Vậy phải mua thế nào?\”


